16

12 4 0
                                    

Lúc Diệu Hàm đang phỉ nhổ bản thân thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình. Cô nghi hoặc, ai sẽ tới giờ này chứ? Chẳng lẽ là Triệu Thư?

Cô nhòm qua mắt mèo, đáp án khiến cô shock không nói nên lời.

Diệu Hàm kinh ngạc mở cửa.

"Chúc mừng năm mới nhé." Phó Hạc Hiên cười nói, còn đem cho cô một túi quà.

"Sao anh..." Cô còn chưa nói ra câu, điện thoại trong nhà lại vang lên như đang thúc giục.

Phó Hạc Hiên dường như đã lường trước được sự kinh ngạc của cô, vậy nên anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Không mời anh vào nhà sao?"

Diệu Hàm nghiêng người như máy móc đã thiết lập sẵn.

Trên TV còn đang mở Ngôi Nhà Vui Vẻ, Diệu Hàm chạy vào vội vàng đổi kênh.

Điện thoại không có ai bắt máy, một lúc sau liền tự động tắt.

Diệu Hàm mím môi, nhìn Phó Hạc Hiên rồi hỏi: "Sao anh biết nhà tôi?"

Phó Hạc Hiên còn đang đánh giá bài trí trong nhà, gật gù như khá hài lòng, sau đó mới bình tĩnh nhìn cô đáp: "Là mẹ em bảo anh tới."

"Mẹ tôi?" Diệu Hàm kinh sợ. Anh còn biết mẹ cô nữa?

Anh gật đầu: "Mẹ em bảo năm ngoái em cô đơn đến nỗi khóc nhè, bèn bảo anh năm nay tới chơi với em."

Diệu Hàm: "..."

Phó Hạc Hiên làm như không thấy vẻ mặt của cô mà nói: "Có lẽ là mẹ em gọi đấy. Gọi lại đi, đừng để bà ấy chờ."

Phó Hạc Hiên vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Lần này cô tóm lấy điện thoại rồi chạy nhanh vào phòng ngủ, quả nhiên là mẹ cô gọi tới.

"Con gái, Tiểu Phó đã tới chưa?"

"Tiểu Phó?" Diệu Hàm vỗ trán, "Mẹ còn biết anh ấy là Phó Hạc Hiên?"

Mẹ cô đương nhiên mà nói: "Mẹ biết chứ! Bố cậu ấy họ Phó thì đương nhiên cậu ấy họ Phó rồi."

Diệu Hàm: "... Ý con không phải vậy."

Dường như ở đầu bên kia có người gọi tên bà, bà đáp lại một tiếng rồi tri kỷ dặn dò cô: "Tại vì lần trước con mãi không chịu gặp người ta, mà mẹ và Phó phu nhân đều sốt ruột nên chỉ đành tiền trảm hậu tấu để Tiểu Phó đi tìm con. Tiểu Phó tốt lắm đấy, vừa ngoan ngoãn lại hiền lành, con đừng có mà đuổi người ta đi biết chưa?"

Diệu Hàm: "... Con đâu có đanh đá như thế."

Mẹ cô cười thuận theo: "Đúng vậy, con gái mẹ hiểu chuyện nhất trên đời. Thế nhé, mau tiếp đãi người ta cho tốt. Mẹ đợi tin vui của hai đứa nhé!"

Nói rồi, giống như lần trước cô đã làm với bà, lần này bà không để cô nói thêm tiếng nào đã dứt khoát cúp máy.

Cũng không thể cứ mãi làm đà điều trốn đi mà bỏ quên khách ở bên ngoài được, vì thế Diệu Hàm chỉ đành cắn răng ra trận.

Phó Hạc Hiên trông rất thong thả, chăm chú xem bộ phim tài liệu chán ngắt mà cô vừa tiện tay mở ra.

Thấy Diệu Hàm mở cửa, anh nói: "Nói chuyện xong rồi sao?"

Diệu Hàm gật đầu, sau đó chọn chỗ ngồi xa anh nhất mà đặt mông xuống.

Thật lâu sau cô mới tìm lại được giọng mình: "Anh, anh là con của hàng xóm mẹ tôi thật sao?"

Phó Hạc Hiên: "Thật."

Diệu Hàm: "... Vậy sao anh không nói sớm."

Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Không phải bí ẩn vẫn luôn thú vị sao?"

Phó Hạc Hiên đẹp trai, lúc anh cười lên còn cuốn hút hơn nữa. Tuy là nụ cười ẩn ý, nhưng hình ảnh này lại càng tấn công thị giác của người khác hơn.

Diệu Hàm không muốn chịu bại trận, giấu đi trái tim đang mất khống chế đập mạnh mà rời mắt đi: "Mẹ tôi, bà ấy chỉ hay lo xa thôi, anh cũng đừng hùa theo bà ấy. Tôi một mình rất ổn, không có gì phải lo hết."

Thế mà Phó Hạc Hiên lại gật gù đồng ý: "Đúng vậy, các bà mẹ thường rất hay lo xa."

Như bắt được tri kỷ, cô vui mừng: "Vậy nên..."

"Nhưng mẹ anh lúc nào cũng đưa ra những ý kiến đúng và hay hết."

Phó Hạc Hiên ngắt lời cô, đổi lại là khuôn mặt nghệt ra của Diệu Hàm.

"Việc chúng ta gặp nhau cũng vậy."

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ