24

10 3 0
                                    

Phó Hạc Hiên đưa cô về nhà nhưng anh lại không về luôn. Đồ của anh bây giờ nằm rải rác trong nhà cô chỗ nào cũng có, nhiều khi anh còn ngủ ở lại.

Tuy vậy Diệu Hàm vẫn không đồng ý chuyện sống chung.

Vào nhà, Phó Hạc Hiên kéo cô lên sofa, Diệu Hàm thất thủ ngã vào lòng anh. Cô giãy dụa nhưng anh không chịu thả, liên tiếp hôn mấy cái lên mặt cô.

"Đừng giận mà, chỉ là công việc thôi. Anh đã tránh xa cô ấy hết mức có thể rồi." Phó Hạc Hiên ủy khuất thủ thỉ, "Nếu em không tin anh thì anh phải làm sao đây?"

Diệu Hàm bị hôn khó thở, đẩy mặt anh ra: "Tin, em tin anh mà."

Phó Hạc Hiên: "Anh thấy em chỉ nói miệng vậy thôi."

Diệu Hàm cạn lời: "Vậy anh muốn sao?"

Anh cụng trán cô, dịu dàng nói: "Anh đã nói với công ty rồi. Tuần sau em kết thúc năm học, chúng ta qua Mỹ gặp bố mẹ được không?"

Diệu Hàm lập tức đơ máy.

Như vậy... quá nhanh rồi!

Nhìn vẻ mặt của cô, Phó Hạc Hiên lập tức không vui: "Em không muốn?"

Diệu Hàm nhìn anh: "Không phải, chỉ là... chúng ta mới quen nhau được mấy tháng..."

"Thời gian ngắn hay dài không quan trọng." Phó Hạc Hiên hôn lên môi cô rồi bảo: "Anh gấp lắm rồi. Anh cần một lý do quang minh chính đại để chúng ta sống chung."

Diệu Hàm: "..."

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ