18

12 4 0
                                    

Diệu Hàm la một tiếng, vài giây sau tay cô đã ở dưới làn nước lạnh, cùng với hai bàn tay khác to gấp đôi tay cô.

Phó Hạc Hiên nhíu mày trách móc: "Sao lại bất cẩn như thế? Có đau không?"

Diệu Hàm có chút ủy khuất, lắc đầu.

Trên đầu cô có một tiếng thở dài: "Vẫn nên bôi thuốc mỡ vào. Em có thuốc không?"

Diệu Hàm: "Có... Ở trong hộp y tế."

Thuốc mỡ lành lạnh đắp lên vết bỏng rất dễ chịu. Vốn dĩ cô cũng không đau lắm, nhưng mà người kia vẫn không chịu buông ra.

"Hay là anh buông tay ra trước được không?" Diệu Hàm ngập ngừng.

Phó Hạc Hiên nhìn cô rồi buông tay ra, nhưng khi nhìn thấy Diệu Hàm còn định dịch mông ngồi xa ra thì anh lại tóm lấy, nghiêm giọng nói: "Ngồi yên."

Lần này thì cô ngồi yên thật.

Phó Hạc Hiên có cảm giác mình giống như một ông bố già đang trách mắng con gái vậy.

Anh thở ra một hơi, bất lực hỏi: "Rốt cuộc là em sợ anh hay sợ đàn ông vậy?"

Diệu Hàm ngậm miệng không nói, việc này thật sự không thể trách cô mà.

Mẹ cô trước kia là một người mẹ đơn thân, vì thế ngay từ nhỏ Diệu Hàm đã rất ít khi tiếp xúc với đàn ông. Sau khi cô tốt nghiệp trung học, mẹ cô kết hôn với một người đàn ông quốc tịch Mỹ rồi cùng ông sang Mỹ sống, Diệu Hàm không muốn ra nước ngoài mà đăng ký học tại một trường đại học sư phạm.

Chuyên ngành của cô là sư phạm văn học, một môi trường con gái áp đảo con trai. Cô vốn nhát, lại càng không muốn ra khỏi vòng an toàn của mình.

Cho đến tận khi gặp phải Phó Hạc Hiên.

"Diệu Hàm, thật ra trước kia anh cũng không quá tin vào chữ duyên đâu, cho đến khi gặp em."

Diệu Hàm ngẩng đầu rụt rè nhìn anh.

Phó Hạc Hiên khẽ cười, xoa nhẹ tóc cô.

Có lẽ là duyên cho nên nhà bố mẹ chúng ta mới ở gần nhau.

"Lúc đầu mẹ anh bắt anh đi xem mắt anh cũng không chịu. Khi biết em không chịu ra gặp, anh còn thấy may mắn cơ." Phó Hạc Hiên nói, "Lúc fan của anh xô ngã em ở sân bay, anh vẫn còn chưa biết em là con gái của cô hàng xóm."

Diệu Hàm cũng tò mò lắm chứ: "Vậy tại sao anh biết là em?"

Phó Hạc Hiên trả lời: "Thật ra trước khi đoàn phim tới trường một ngày, mẹ anh đã gửi hình của em cho anh, lúc đấy anh mới nhận ra."

Anh bật cười: "Có điều anh cũng không ngờ là đoàn làm phim lại tới trường của em lấy cảnh."

Chúng ta đã có tới ba lần liên hệ với nhau, đây không phải là duyên thì là gì?

"Lúc ấy anh đã nghĩ, lời khuyên đi xem mắt của mẹ cũng không phải ý tồi."

Giọng của Phó Hạc Hiên khá trầm nhưng rất dễ nghe. Người ta thường khen đài từ của Phó Hạc Hiên rất tốt, cách phát âm nhả chữ thông qua ngữ điệu của anh rất linh hoạt phù hợp với từng vai diễn, khiến cho người ta rất dễ sa vào.

Bây giờ Diệu Hàm mới chân chính được trải nghiệm cảm giác này.

Không biết có phải là do anh đang nói bên tai cô hay không mà cô cảm thấy tai mình như đang nóng bừng lên, trái tim đập mạnh như mất kiểm soát.

Cô rất muốn chạy trốn nhưng anh không cho.

"Diệu Hàm, anh cảm thấy mình khá thích em. Không biết em có thể cho anh một cơ hội được không?"

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ