Qua một kỳ nghỉ Tết, Diệu Hàm đã có bạn trai.
Triệu Thư nghe được tin này còn shock hơn cô.
"Cái gì cơ? Cậu yêu đương rồi?"
Diệu Hàm ngượng ngùng cười, gật đầu.
Triệu Thư chớp mắt mấy lần, giống như để xác định xem có phải là thật hay không. Diệu Hàm bị thái độ làm lố của cô ấy chọc cười: "Là thật đó. Lát nữa anh ấy cũng tới, là anh ấy chủ động nói muốn mời cậu ăn cơm."
Giống như đã xác nhận đây là thật rồi, Triệu Thư khoanh tay cau mày nhìn cô, bắt đầu tra hỏi: "Là ai, tên gì, tớ có quen không?"
Diệu Hàm: "Người này cậu biết."
Triệu Thư lập tức bắt được trọng điểm: "Biết, chứ không phải quen?"
Diệu Hàm: ... Sao lần này tự nhiên Triệu Thư thông minh lên vậy?
Cô gật đầu.
Nhưng hiển nhiên cô ấy vẫn sẽ không nghĩ tới phương diện kia, hình như đã quên mất vụ minh tinh ở sân bay. Triệu Thư cứ ngồi đoán mãi, mà Diệu Hàm cũng lắc đầu suýt thì sái cả cổ.
Mãi cho đến khi có người gõ cửa phòng bao, nhân viên dẫn theo một người đàn ông khá cao, đội mũ đeo khẩu trang rất kín đáo.
Anh đi tới ngồi cạnh Diệu Hàm: "Chào cô."
Triệu Thư: "... Chào anh."
Cô ấy người có biết ai khí chất như vậy sao?
Người đàn ông chậm rãi bỏ mũ cởi khẩu trang, trực tiếp cho Triệu Thư biết đáp án: "Gặp lại nhau rồi."
Triệu Thư há hốc mồm: "Phó, Phó Hạc Hiên?"
Phó Hạc Hiên: "Là tôi."
Triệu Thư lập tức quay sang nhìn bạn mình, thấy cô gật đầu, rồi lại nhìn thấy Phó Hạc Hiên tự nhiên đưa tay sang đan lấy tay Diệu Hàm.
Giống như đang khẳng định chủ quyền.
Đối với Triệu Thư, bữa ăn này là bữa ăn kinh hoàng nhất của cô ấy.
Thấy Diệu Hàm ăn xong, Triệu Thư làm bộ tự nhiên đứng lên rồi bảo: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Triệu Thư đi rồi, khoảng ba phút sau điện thoại Diệu Hàm liền rung lên.
"Sao thế?" Phó Hạc Hiên hỏi.
Diệu Hàm nín cười đáp: "Thư Thư gọi em."
Hãy nói chuyện như những người phụ nữ với nhau đi.
Có lẽ Phó Hạc Hiên cũng hiểu, anh chỉ gật đầu, bóp nhẹ tay cô rồi bảo: "Vậy anh đi thanh toán trước, lát nữa chúng ta đi xem phim nhé?"
Diệu Hàm đương nhiên đồng ý.
Lúc cô vào phòng vệ sinh, Triệu Thư đã thủ sẵn ở đó chỉ đợi cô tới là vào việc.
Diệu Hàm bất đắc dĩ hỏi: "Làm sao? Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Cậu..." Triệu Thư cuối cùng vẫn không thể trách móc, chỉ đành hỏi: "Hai người làm sao mà quen nhau vậy? Đừng nói là vì tớ nhé?"
"Không phải đâu, bọn tớ mới xác định gần đây thôi."
"Thật sao?" Triệu Thư nghi hoặc.
Cô gật đầu: "Thật."
Thật ra Diệu Hàm độc thân ngàn năm bây giờ đã biết yêu đương là một chuyện rất tốt, chỉ là Phó Hạc Hiên, một người như vậy có phải nguy hiểm quá không?
Tính tình Diệu Hàm cũng không phải người mạnh mẽ, nhỡ mà bị fan của anh mắng chửi bắt nạt thì...
"Cậu xác định muốn quen Phó Hạc Hiên?" Triệu Thư thực sự lo lắng cho cô, "Còn công ty của anh ta, người hâm mộ của anh ta nữa, cậu không sợ à?"
Diệu Hàm: "Công ty anh ấy cũng không cấm yêu đương."
Lại càng đừng nói, cô và Phó Hạc Hiên là do phụ huynh hai bên thúc đẩy nữa.
Bộ dáng mụ mị của Diệu Hàm khiến Triệu Thư cạn lời: "Bộ cậu không lo anh ta sẽ ăn vụng bên ngoài à? Giới giải trí không trong sạch như cậu nghĩ đâu."
Thực ra Diệu Hàm cũng đã từng nghĩ tới chuyện này.
Nhưng, những người đàn ông bên ngoài cho dù không phải là minh tinh cũng sẽ có người ăn vụng đấy thôi.
Ăn vụng hay không là do bản tính của mỗi người, cô cũng tin Phó Hạc Hiên không phải người như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
May mắn gặp được em - Mộc Hạnh
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị Văn án: Lúc làm thủ tục nhập cảnh, Diệu Hàm mới phát hiện mình bay chung một chuyến với một nam minh tinh đang cực kỳ hot hiện nay, Phó Hạc Hiên. Diệu Hàm bị xô đẩy đến nỗi không biết đâu với đâu, cho tới khi cô va vào...