2

17 5 0
                                    

Diệu Hàm tỉnh dậy trong phòng nghỉ VIP của sân bay. Cô nhìn xung quanh, bên giường có giỏ hoa quả, thực phẩm chức năng... đều là những thứ giúp người ta lại sức.

Cô xoa nhẹ thái dương, lại nghe thấy tiếng trách móc của bạn mình: "Thật là quá đáng! Fan với phủng cái gì, thật đúng là không có dạy dỗ! Chỉ là một minh tinh thôi mà..."

Triệu Thư nói dài lại nói dai. Diệu Hàm ngồi dậy xoa lỗ tai, thở dài.

"Được rồi, cậu đừng nói nữa."

Triệu Thư giật mình nhìn cô, chạy tới lo lắng hỏi: "Thế nào rồi, có ổn không?"

Diệu Hàm gật đầu: "Không sao, không có vấn đề gì."

Triệu Thư đưa cho cô một cốc nước: "Bác sĩ cũng bảo cậu không sao, chỉ bị ngộp thở vì thiếu oxy thôi."

Diệu Hàm nhận lấy, một hơi uống hết cốc nước rồi mới hỏi: "Bên ngoài thế nào rồi?"

Triệu Thư chỉ đống đồ trên bàn trà: "Vừa nãy bên quản lý sân bay với nam minh tinh kia đã tới xin lỗi rồi đề nghị bồi thường. Quản lý sân bay thì tớ không nói, nhưng mà bên nam minh tinh kia thì tớ đòi."

Cô kinh ngạc: "Cậu đòi cái gì?"

Tính tình Triệu Thư mạnh mẽ, cô chỉ sợ cô ấy bắt nạt người ta thôi.

Giống như chỉ đợi Diệu Hàm nói câu này, Triệu Thư lập tức nở một nụ cười không có một chút tốt đẹp nào xích lại gần cô, sau đó nhét điện thoại vào tay cô.

"Cậu mở điện thoại đi."

Diệu Hàm: "Cậu làm gì điện thoại tớ?"

Triệu Thư: "Cứ mở ra đi là thấy."

Diệu Hàm liếc cô ấy, nhưng rồi cũng mở điện thoại lên.

Điện thoại vừa bật, trên màn hình đã ở trong giao diện tin nhắn. Tên đối phương là ba chữ Phó Hạc Hiên, còn bên dưới là dòng thông báo: Các bạn hiện tại đã là bạn bè, hãy gửi cho đối phương một lời chào.

Diệu Hàm: "..."

Một chữ thôi: Đỉnh.

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ