11

11 3 0
                                    

Ngày hôm sau Diệu Hàm tới trường, vào chỗ quay phim thì lại không bị chặn như hôm qua nữa.

Hôm nay trong trường có rất đông diễn viên quần chúng. Họ đều mặc đồng phục học sinh, có lẽ là tái hiện lại cảnh trong quá khứ.

Bởi vì cô nhìn thấy Phó Hạc Hiên lẫn Bội Cẩn Tuyền đều đang mặc đồng phục ngồi trong lớp học.

Vì là diễn viên nên cho dù bọn họ đã quá tuổi rồi nhưng ai nấy đều vẫn rất trẻ trung. Thay đổi kiểu tóc, khoác áo đồng phục vào là sẽ chẳng ai nhận ra Phó Hạc Hiên đã hơn ba mươi rồi.

"Cô Diệu!" Trợ lý của Phó Hạc Hiên vẫy tay, Diệu Hàm liền đi về hướng đó, "Đồ của cô."

Diệu Hàm nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Diệu Hàm nhìn nhóm diễn viên quần chúng ngồi đầy lớp học cũng với Phó Hạc Hiên. Đồng phục tuy là quần áo dài tay nhưng thật ra cũng chẳng ấm được bao nhiêu, thế mà nhìn họ rất nhiệt huyết giống như là học sinh thật vậy.

Phó Hạc Hiên nhìn quanh, sau đó không sai biệt lắm mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Diệu Hàm cúi đầu thay cho lời chào hỏi.

Chào hỏi xong, không biết cô lấy đâu ra can đảm để mà hỏi trợ lý của Phó Hạc Hiên rằng: "Tôi có thể ở lại xem một chút được không?"

Anh ta hơi cau mày như đang nghĩ ngợi, nhưng rồi cũng đồng ý: "Xem thì có thể, nhưng cô không được quay phim chụp ảnh hay đăng gì lên mạng đâu nhé."

"Được, được."

Đây là lần đầu tiên cô xem người ta đóng phim. Cảm giác khá lạ, không giống như đang xem trên điện thoại hay TV.

Cảnh quay trong lớp học rồi đến ngoài hành lang, sau đó lại vào lớp học.

Nam chính ngủ quên trên bàn, nữ chính vô tình nhìn thấy, cảm xúc trong lòng tăng vọt lên, lấy hết can đảm ra lén lút hôn nam chính.

Vì là phân cảnh trong lớp học nên chắc chắn sẽ không hôn môi, chỉ hôn má thôi.

Bội Cẩn Tuyền cúi đầu, khẽ khàng hôn lên mặt Phó Hạc Hiên.

Máy quay quay gần, mí mắt Phó Hạc Hiên khẽ động đậy.

Đúng lúc này, đạo diễn liền hô: "Cắt! Hạc Hiên, mí mắt cậu động rồi. Làm lại nhé?"

Bội Cẩn Tuyền đứng thẳng dậy, không hiểu sao mà lại nhìn về phía Diệu Hàm.

Diệu Hàm né ánh mắt của cô ấy, sau đó liền quay lưng rời đi.

Cô trở lại phòng giáo viên.

Cởi áo khoác, uống một cốc nước, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục vùi đầu vào chấm bài.

Chờ đến khi cô chấm xong bài thi cuối cùng mới ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trong tầm mắt có thêm một người nữa khiến cô giật nảy mình, suýt thì đánh rơi bút.

"Anh, anh lên đây làm gì?"

Phó Hạc Hiên đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng rồi dừng lại ở chỗ cô, sau đó mới nhấc chân bước vào trong.

"Tự nhiên nhớ về mười mấy năm trước, tôi cũng rất hay tới văn phòng giáo viên." Anh tự nhiên nói.

"Ồ..." Diệu Hàm mất tập trung, lơ đãng hỏi, "Anh thường lên văn phòng làm gì?"

Phó Hạc Hiên khẽ cười: "Nghe mắng."

Diệu Hàm: "..."

"Hồi đó tôi rất dở môn văn, bị giáo viên dạy văn mắng đến lên đầu bố mẹ tôi, nói rằng với trình độ văn học như thế thì làm sao mà đậu được khoa biểu diễn."

"Cuối cùng anh vẫn đậu mà." Diệu Hàm nói nhỏ. Cô nhớ trong profile của Phó Hạc Hiên thì anh xuất thân ở khoa biểu diễn của học viện điện ảnh.

Phó Hạc Hiên cũng gật đầu: "Đúng vậy, cho nên tôi rất khâm phục giáo viên dạy văn của tôi lúc ấy."

Diệu Hàm: "Ồ."

Nhìn vẻ mặt của cô, Phó Hạc Hiên chỉ cười một tiếng rồi cũng không dây dưa vấn đề này nữa: "Không xuống xem sao?"

Cô nhìn anh, lắc đầu.

Phó Hạc Hiên: "Sao thế?"

Diệu Hàm: "Cảm giác rất kỳ lạ, không giống như đang xem phim."

Phó Hạc Hiên bật cười.

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ