4

19 4 0
                                    

Sau ngày hôm đấy thì hai người cũng không còn liên lạc gì nữa. Chỉ là Diệu Hàm, mỗi khi có thời gian rảnh là cô sẽ xem phim của Phó Hạc Hiên.

Phó Hạc Hiên là một nam diễn viên đã ra mắt từ khá lâu rồi, nhưng hai năm trở lại đây anh mới bắt đầu hot từ một bộ phim truyền hình cổ trang. Trước kia anh thường đóng điện ảnh, sau khi bộ phim cổ trang kia nổi tiếng thì mới bắt đầu nhận thêm phim truyền hình.

Phó Hạc Hiên đã 30 tuổi rồi, sinh ra trong một gia đình theo nghệ thuật từ lâu nên hầu như không có scandal nào bị đào ra ngoài mấy bài xào CP lúc đóng phim, nhìn qua thì rất trong sạch.

Anh đóng phim rất ổn định, tuy không phải bộ nào cũng hot cũng có doanh thu cao nhưng phong độ thì vẫn ngút ngàn. Quan trọng là anh còn rất đẹp trai nữa.

Giờ nghỉ trưa, Diệu Hàm lại mở phim lên xem. Một cô giáo trung niên họ Chân bên cạnh ngó đầu sang, thấy thế thì hỏi: "Cô Diệu, giờ cô mới xem phim này á? Phim này nổi từ cả năm trước rồi."

Diệu Hàm gãi đầu cười: "Gần đây em mới thấy, trông có vẻ thú vị nên mới xem."

Cô ấy gật đầu, sau đó liền bắt đầu nói một tràng về nội dung phim. Diệu Hàm bị spoil cũng mất hứng, vừa định tắt đi thì một cô giáo khác họ Phương đi vào, nhìn thấy màn hình điện thoại cô liền hô lên: "Ôi, cô xem phim của chồng tôi sao!"

Diệu Hàm: "..."

Cô Chân hỏi: "Chồng cô á? Đâu, đâu, ai?"

Cô Phương hãnh diện chỉ: "Kia, nam chính ấy. Em thích anh ấy từ lâu lắm rồi, từ lúc anh ấy còn chưa nổi cơ!"

Trên màn hình điện thoại, Phó Hạc Hiên mặc quần áo lính đang truy bắt tội phạm, trông vừa vừa ngầu vừa hoang dã.

Cô Chân thấy thế liền bĩu môi bảo: "À, người này sao? Cô cũng theo đuổi thần tượng cơ à. Nhắc mới nhớ đấy, hôm qua tôi mới bắt được mấy đứa con gái lớp 11 mấy đem ảnh có chữ ký của người này đem bán xong."

"Ôi trời, thật sao? Chị còn giữ không cho em xem với!"

Diệu Hàm: "... Cô định lấy luôn à?"

Cô Phương mặt không đổi sắc mà nói: "Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ xem chút thôi."

Diệu Hàm: Dù sao tôi cũng không tin.

Cô Chân lấy mấy tấm ảnh đó ra, vừa giở ra vừa bĩu môi nói: "Chỉ là mấy tấm ảnh thôi, chúng nó rao bán đắt ơi là đắt. Mấy người này biết làm tiền thật đấy, làm cho bọn trẻ con chết mê chết mệt. May mà con gái tôi không mê cái này, hừ, trông chẳng ra làm sao cả. Không biết ở nhà học hành phụ giúp bố mẹ được bao nhiêu mà dám bỏ tiền ra mua mấy thứ vô bổ như vậy."

Cô Phương lập tức phản bác: "Sao chị lại nói thế? Tuy mấy thứ này đắt thật nhưng là đáng đấy. Chẳng qua là mấy đứa nói chưa biết chi tiêu dùng tiền đúng đắn thôi. Chứ tiền là của nhà chúng nó, bố mẹ chúng còn không quản thì sao tới lượt chúng ta."

"Tôi thấy á, mấy cái hâm mộ thế này chẳng được tích sự gì hết. Cô thấy tin tức mấy hôm trước không? Chỉ vì đón thần tượng mà làm loạn cả sân bay, thậm chí còn làm hành khách khác ngất xỉu nữa. Thật là..."

Diệu Hàm: "..."

"Fan đã chẳng ra sao rồi, chắc chắn cái người minh tinh đó cũng chẳng ra làm sao cả, để fan của mình làm loạn như thế."

Cô Chân đánh giá một tràng dài những điều tiêu cực, nhất định không chịu nghe việc cô Phương giải thích. Mặt cô Phương trông đen thui, nhưng chắc do ngại cô Chân lớn tuổi hơn lại còn là tổ trưởng nên không dám nói lại.

Nói mãi, nói mãi cho tới khi cô Chân khát nước rồi ra ngoài, cô Phương mới hừ một tiếng: "Đúng là có những người nói mãi không chịu thay đổi mà."

Diệu Hàm nhét ly cà phê vào tay cô ấy: "Uống đi cho bình tĩnh lại."

Màn hình điện thoại vẫn đang phát bộ phim ấy, lần này đến lượt cảnh đơn của Phó Hạc Hiên. Quay phim của bộ phim này rất tốt, đặc tả rất rõ nét ánh mắt kiên định của người lính này, khiến Diệu Hàm không khỏi nhớ đến ánh mắt mà cô chạm phải lúc ở sân bay.

Một đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Thấy Diệu Hàm không có biểu cảm gì nhìn lên điện thoại, cô Phương có vẻ vẫn còn khó chịu nên hỏi: "Cô cũng thấy mấy minh tinh này không tốt sao?"

Diệu Hàm tắt điện thoại rồi úp xuống, chầm chậm nói: "Minh tinh cũng là một nghề, tôi thấy anh ấy không làm gì sai cả. Dù sao một mình anh ấy cũng không thể quản hết được bao nhiêu fan như vậy được."

Cô Phương như bắt được tri kỷ, túm lấy tay cô: "Đúng vậy! Cô không biết đâu, sau vụ sân bay anh ấy đã lên một bài rất dài để nhắc nhở lại fan hâm mộ, tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm luôn ấy, mặc dù đấy là lịch trình cá nhân, vì bị lộ thông tin nên mới loạn như thế. Anh ấy tốt lắm, chỉ là người ta mãi mà không nhìn thấy thôi!"

Diệu Hàm bị thái độ của cô ấy làm cho dở khóc dở cười: "Vậy sao?"

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ