9

11 4 0
                                    

Tan tầm, Diệu Hàm thu dọn đồ đạc đi về. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn làm bộ rồi liếc ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng chẳng thấy gì.

Cô đi xuống tầng 1, nhìn thấy đoàn làm phim cũng đang lục tục dọn dẹp. Có người thấy cô thì cúi đầu chào, cô cũng cúi đầu với họ.

Rồi tự nhiên có một cánh tay vỗ lên vai cô, là một nữ diễn viên khá cao, cũng khá là xinh đẹp, hình như gọi là Bội Cẩn Tuyền.

"Chào cô, cho hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy? Tôi thấy nhà vệ sinh trong này đóng cửa rồi."

Diệu Hàm trả lời: "À, nhà vệ sinh tầng 1 không sử dụng lâu rồi. Cô lên tầng hai chỗ văn phòng giáo viên là sẽ thấy."

Bội Cần Tuyền nhìn hành lang tối thui, đôi mày khẽ nhăn lại, sau đó liền nở một nụ cười xinh đẹp: "Cô giáo, cô dẫn tôi lên đấy được không? Chỉ là, tôi có chút sợ..."

Diệu Hàm nhìn sau lưng cô ấy, đang tự hỏi vì sao trợ lý không đi cùng, nhưng khi nhìn ánh mắt tìm tòi của Bội Cẩn Tuyền thì lại tránh đi, đành phải gật đầu: "Được."

Mùa đông trời tối sớm, mặt trời đã lặn khiến bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo. Dãy nhà giáo viên là tòa nhà cũ nhất vốn không ấm cúng như các dãy nhà dạy học, Diệu Hàm đứng chờ trong nhà vệ sinh, tự nhiên thấy hơi sờ sợ.

Chờ mãi thì Bội Cẩn Tuyền mới ra.

Lúc Bội Cẩn Tuyền rửa tay không khỏi nhìn thoáng qua Diệu Hàm, lại nhớ tới khung cảnh lúc chiều mà tò mò hỏi: "Cô giáo, cô có quen biết Phó Hạc Hiên sao?"

Diệu Hàm ngẩng đầu chạm phải ánh mắt cô ấy, cô lắc đầu: "Không có."

"Vậy sao?" Bội Cẩn Tuyền cười cười, "Tôi lại thấy hình như anh ấy biết cô."

Diệu Hàm: "... Vậy sao."

Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, nhất định là nữ diễn viên này đang có ẩn ý với Phó Hạc Hiên cho xem.

Hai người đi xuống dưới thì bắt gặp trợ lý của Bội Cẩn Tuyền đang sốt ruột tìm cô ấy. Diệu Hàm cúi đầu chào hỏi bọn họ, nhưng mà còn chưa kịp đi thì đã bị người khác gọi lại.

Lần này thì là đạo diễn.

"Cô giáo, bây giờ cô định về sao?"

Diệu Hàm gật đầu: "Đúng vậy."

Đạo diễn chỉ mọi người xung quanh, cười bảo: "Chúng tôi đều là lần đầu tiên tới khu vực này, không biết cô có thể chỉ cho chúng tôi xung quanh đây có nhà hàng nào ngon ngon đủ chỗ với từng này người được không?"

Ra là hỏi chuyện này. Diệu Hàm mở điện thoại ra chỉ: "Mọi người đi về bên trái rồi thấy một ngã ba nhỏ, ở trong đó là con đường ăn uống khá đa dạng, mọi người có thể đi thử xem."

"Được được, cảm ơn cô."

Diệu Hàm định quay người đi, nhưng lại có một người nữa gọi cô: "Cô Diệu, cô đi với chúng tôi nhé?"

Cô ngạc nhiên nhìn sang, không ngờ là Phó Hạc Hiên sẽ mở lời.

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ