Chương 4: Ra mặt giúp đỡ

503 57 6
                                    

Vốn dĩ Châu Hiền không phải người ưa chịu thiệt, hơn nữa cực kỳ ghét loại công tử tiểu thư cậy quyền bắt nạt kẻ yếu. Nàng nhớ Thừa Ân hầu tính tình điềm đạm, lễ độ. Lương Yển Nguyệt lớn lên kiêu căng ngạo mạn thế này tám phần do Dương Quận chúa chiều chuộng mà thành.

"Hóa ra là Lương tiểu thư."

"Biết rồi thì mau tránh." Tên nô bộc vênh váo chỉ tay năm ngón: "Chưởng quầy, gói cuộn vải đó cho tiểu thư nhà ta."

"Vâng vâng, tiểu nhân đi ngay."

"Khoan đã." Bàn tay trắng muốt, thon nhỏ như búp măng đặt lên xấp vải trước một loạt ánh mắt ngạc nhiên. Châu Hiền cất giọng trong trẻo: "Ta chưa từng bảo sẽ nhường mà."

Nói rồi, nàng quay sang nhìn lão Lý: "Chưởng quầy, ta trả giá gấp đôi, ông gói lại cho ta."

Từ trước đến nay Lương Yển Nguyệt đi tới đâu chỉ cần xưng danh phụ thân, lập tức có một đám người xum xoe nịnh bợ, chưa ai dám không nể mặt. Hôm nay bị Châu Hiền trêu đùa như thế làm sao nàng ta nhịn được!?

"Ngươi cố tình đúng không? Dám đụng tới ta, ngươi chết chắc rồi." Lương Yển Nguyệt nghiến răng: "Bắt ả lại."

Không tính nô tỳ hầu cận thì bốn nô bộc còn lại đều là nam nhân cao lớn. Bọn họ mà xông lên, Châu Hiền và Trăn Trăn có mọc cánh cũng khó thoát. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, từ đâu bay tới một chiếc quạt xếp đập vào đầu gã nô bộc lao đến gần nàng nhất.

"Ban ngày ban mặt, một đám người ức hiếp 2 cô gái còn ra thể thống gì."

Khương Sáp Kỳ nhếch môi, đôi mắt một mí liếc quanh căn phòng rồi dừng lại trên nền đất cũng chính là vị trí chiếc quạt của y rơi xuống. Lúc nhìn thấy vị hỗn thế ma vương này bước vào, hai chân chưởng quầy đã run cầm cập rồi. Bây giờ bị ánh mắt sắc lẻm rơi trúng, ông ta suýt chút nữa thì ngã ra.

"Điện hạ bớt giận." Thanh âm thiếu nữ êm ái gõ vào lòng người dấy lên ngọn sóng lăn tăn.

Ném cho Lương Yển Nguyệt cái liếc khinh thường, Kim Nghệ Lâm đẩy nàng ta ra, ung dung đi lên thay nhặt quạt. Phải biết cây Ngọc Thanh Phiến này là vật Bệ hạ tặng cho điện hạ nha, quý báu lắm đó!

Khương Sáp Kỳ cầm lấy, "xoạch" một tiếng mở quạt. Động tác không hợp với khí chất tao nhã của Ngọc Thanh Phiến đã đành, còn khiến người ta liên tưởng ngay đến đám công tử phong lưu ham ăn biếng làm.

"Trùng hợp thật, lại gặp ngươi ở đây."

Biết y đang ném bậc thang cho mình, Châu Hiền cũng ra vẻ thân thiết đáp lời: "Điện hạ quá lời rồi."

Quả nhiên, Lương Yển Nguyệt không chịu được cảnh tượng Khương Sáp Kỳ cười nói với nữ nhân khác, truy hỏi rối rắm: "Điện hạ quen nàng ta ư?"

"Lương cô nương, điện hạ quen ai cũng phải báo với cô à?"

"Ta.. ý ta không phải."

"Không phải thì tốt." Kim Nghệ Lâm nheo mắt, ẩn ý thâm sâu: "Lương cô nương thân thiết với nhị cô nương Bùi gia, không biết Bùi gia còn một trưởng nữ cũng đúng."

Ngày trước ở đất Phong, Châu Hiền từng nghe qua Diệu vương cực kỳ sủng ái một nô tỳ bên người. Từ ăn mặc đến đi lại, y đều ban cho Kim thị đãi ngộ tốt nhất, dựa theo phân vị có thể xem như trắc phi. Bọn họ đều nói nàng ấy là nha hoàn thông phòng, là cơ thiếp Diệu vương yêu thương nhất.

Hôm nay Châu Hiền tận mắt chứng kiến. Ban nãy Lương Yển Nguyệt diễu võ giương oai ra sao, bây giờ nhịn nhục bẽ mặt không dám đốp chát một câu. Bản thân Kim Nghệ Lâm không cần danh phận đã chèn ép tiểu thư nhà Thừa Ân hầu đến thế đủ thấy ngày thường được yêu chiều ra sao.

"Nghệ Lâm, đủ rồi." Khương Sáp Kỳ lười nhác dựa vào quầy: "Ngươi còn nói nữa là ngày mai Dương Quận chúa lại chạy đến chỗ mẫu phi khóc lóc đấy."

À, hóa ra bảo dừng lại do sợ Quý phi mắng vốn.

"Tiện đây để bổn vương đưa ngươi về, tránh cho người nào đó ỷ đông hiếp yếu chặn đường kiếm chuyện."

"Điện hạ đã nói vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh."

Khương Sáp Kỳ rất ưng thái độ thức thời của Bùi đại tiểu thư. Giao lưu với người thông minh thích hơn đám nữ nhân chỉ biết son phấn nhiều.

Chợt nhớ ra xấp vải bị Lương Yển Nguyệt tranh giành lúc nãy, y bảo với chưởng quầy: "Gói đồ lại, lấy thêm một cuộn cùng chất liệu, chọn màu hạnh hoàng cho Nghệ Lâm nhà chúng ta."

Giải quyết xong xuôi, Khương Sáp Kỳ huênh hoang dẫn người rời đi. Lương Yển Nguyệt bị bỏ lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận ầm ầm kéo đám tùy tùng về nhà. Đợi đó, nhất định nàng ta không để yên đâu.

*
*

Xe ngựa dừng ở ngã quẹo cuối đường theo dặn dò của Diệu vương. Phu xe vòng ra sau lấy bục gỗ để chủ tớ Châu Hiền đi xuống dễ dàng hơn. Không thể không nói, dù danh tiếng của Khương Sáp Kỳ ở Đô Châu hơi kém nhưng nô tài ở phủ Diệu vương được dạy bảo rất tốt.

"Cảm tạ điện hạ cho ta đi nhờ."

Bàn tay thon dài như ngọc vươn ra ngoài cửa sổ vung vẩy hai cái tỏ ý không cần khách khí. Song, y gõ lên khung xe ba tiếng, mã phu nghe lệnh lập tức cho ngựa chạy đi.

Trăn Trăn ôm một bọc thuốc bắc trước ngực, ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe ngựa: "Tiểu thư, hình như Diệu vương điện hạ không hề tệ giống lời đồn."

Hôm nay y đã ra mặt giúp đỡ bọn họ ở Tưởng Y Các, còn tốt bụng đưa về nhà nữa. Nam nhân khí phách như vậy sao có thể là người xấu chứ?

"Đừng để ý linh tinh nữa. Ngày mai đi gặp Quý phi rồi, ngươi nhớ hết những gì ta bảo chưa?"

"Nô tỳ nhớ cả rồi. Tiểu thư yên tâm."

"Vậy thì tốt."

Thâm cung sâu thăm thẳm, người ở trong đó ai nấy đều mang thân phận hiển hách. Dân thường như các nàng chỉ cần sơ xảy đụng chạm vị quý nhân nào đó thì khó lòng bảo toàn mạng sống.

Châu Hiền thở dài thườn thượt. Trong quá khứ, nàng từng rất mừng khi nhiều người biết đến cái danh Hoa Y tiên tử. Bây giờ nghĩ lại, Châu Hiền không biết nên vui hay buồn.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ