Chương 50: Di nương mới nạp

433 59 1
                                    

Nửa đêm về sáng, mọi người tụ tập ở lầu Toái Bích ngắm pháo hoa. Đáng lý Khương Sáp Kỳ muốn dẫn Châu Hiền lên tường thành xem cho rõ nhưng giữa đường gặp rắc rối bị cấm túc, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Pháo hoa bay vút lên bầu trời, bung tỏa thành từng chùm sáng xen kẽ nhau. Màu sắc lấp lánh, hình thù thú vị hết sức đẹp mắt. Dưới sân, Kim Nghệ Lâm và 3 trợ thủ cùng nhau đốt pháo dây, pháo sáng. Tiếng nổ bùi tai liên hồi làm người ta phấn khởi không thôi.

Sau đêm nay, Đại Duật chính thức chào đón năm Nhân Chính thứ 24.

*
*

Mùng 1 đầu năm, Châu Hiền dậy từ sớm. Tối qua nàng bàn bạc với Diệu vương rồi. Nàng sẽ thay Khương Sáp Kỳ đi Hạ Lan gia chúc tết. Đám người lão tam và lão ngũ cả ngày nhìn chằm chằm Diệu vương phủ cũng không soi mói được gì.

Hiện giờ đang lúc tình hình căng thẳng, Châu Hiền thà rằng cắn răng để y chịu thiệt thòi chứ không dám đánh cược uy nghiêm hoàng quyền lần nữa.

Khương Sáp Kỳ ngồi trên giường nhàn nhã nhìn Châu Hiền tất bật chuẩn bị. Dù nàng không đả động tới tình cảm đôi bên nhưng mỗi một việc nàng làm đều chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng y.

Thiết nghĩ điều Châu Hiền cần nhất bây giờ là thời gian để nàng chậm rãi tiếp nhận. Nếu đã như thế, Khương Sáp Kỳ tình nguyện đợi. Chỉ cần người đó là nàng, bao lâu y cũng chờ.

"Vất vả cho tỷ."

Châu Hiền mỉm cười đáp lại. Sau tối qua, trên cổ tay mảnh khảnh lấp ló chiếc vòng ngọc nam hồng tinh xảo.

"Ta tính ghé Bùi gia thắp hương cho mẫu thân, chắc sẽ về muộn đó."

Nghe vậy, y không khỏi chau mày: "Thế tỷ mang nhiều hộ vệ hơn đi."

"Ta biết rồi. Ta đi đây."

Quyến luyến nhìn theo bóng lưng yểu điệu, Khương Sáp Kỳ phải nhẫn nhịn lắm mới không nhào đến ôm hôn nàng. Y thở dài thườn thượt, ôm chăn ngã ra giường. Bị cấm túc chẳng vui chút nào!

*
*

Gả cho Diệu vương hơn nửa năm rồi nhưng số lần Châu Hiền đến Hạ Lan gia thì chưa đầy một bàn tay. Âu cũng vì hai bên muốn tránh tị hiềm nhất có thể, giảm thiểu khả năng Bệ hạ nghi ngờ Hạ Lan gia âm thầm ủng hộ Khương Sáp Kỳ tranh đoạt ngôi vị đến mức thấp nhất.

Nghĩ cũng khổ! Cả đời Vệ quốc công trung quân ái quốc, tới tuổi xế chiều lại bị chính quân chủ mình hết lòng phò tá nghi kỵ. Đổi sang người khác, Nhân Chính đế mượn danh vinh dưỡng đòi lại binh quyền như thế, chẳng biết có thể ung dung dâng lên giống ông cụ hay không.

Châu Hiền đi sảnh chính chào hỏi phu thê tam bá trước, lại an ủi nhị bá mẫu đôi câu rồi mới rời bước tới Tự Phong đường.

Vừa vào sảnh chính, Châu Hiền bắt gặp một phụ nhân lạ mặt, trông dáng vẻ không giống người hầu trong phủ. Bà ấy đang pha trà, thấy A Man đứng sau lưng nàng thì hơi khựng lại.

"Ngươi là Diệu vương phi?"

"Đúng thế."

Bà ấy gật đầu, cười đôn hậu đáp lễ rồi đem khay trà cũ ra ngoài. Lát sau cũng không thấy người quay trở lại, Châu Hiền nghĩ chắc là đã về viện riêng.

"Châu Hiền đến đấy à!?"

"Ông nội." Nàng tiến lên đỡ lấy Vệ quốc công.

Thời trẻ, Hạ Lan Tín Minh rong ruổi khắp các trận mạc. Mấy năm nay về hưu không chịu nổi tĩnh mịch ngã bệnh vài lần. Mới đây con trai lớn bị người hãm hại, ông cụ khó tránh sầu muộn.

"Hai đứa ngồi đi." Ông cụ hiền từ nhìn nàng, hỏi: "Vừa rồi cháu gặp Khanh Dung rồi đúng không?"

"Bà ấy tên Khanh Dung hả ông?"

Châu Hiền nhớ Quý phi tên là Khanh Vân.

"Sáp Kỳ chưa nói cháu biết à? Lâm nha đầu là con gái của Khanh Dung."

Hạ Lan Tín Minh và thê tử sinh cả thảy 4 người con, đủ nếp đủ tẻ. Hai cô con gái cách nhau 7 tuổi. Tiếc rằng phu nhân mệnh mỏng, năm Hạ Lan Khanh Dung lên 5 thì mất. Đúng lúc quân man di quấy rối biên cương, Vệ quốc công đành nén đau ôm theo con thơ ra tiền tuyến.

Hạ Lan Khanh Dung lớn lên ở quân doanh, tác phong khác xa quý nữ kinh thành. Bà mạnh mẽ, kiêu ngạo, không vừa mắt đám công tử mặt trắng. Đổi lại, Hạ Lan Khanh Dung yêu say đắm mãnh tướng dưới trướng phụ thân.

Cứ tưởng mối lương duyên sẽ thành sau khi trận Trì Môn Quan kết thúc. Nào ngờ ông trời trêu ngươi, Kim chết trận sa trường. Trong bụng Hạ Lan Khanh Dung khi ấy đã mang giọt máu của hắn. Bà vô cùng đau lòng, sinh con xong 3 tháng liền quyết tuyệt để tóc đi tu.

Vệ quốc công thương cháu ngoại, tự mình đặt tên cho Kim Nghệ Lâm, giữ bên cạnh nuôi dưỡng đến khi nàng ấy 6 tuổi thì đưa vào cung làm bạn với Khương Sáp Kỳ.

"Ra là vậy!"

Chẳng trách năm lần bảy lượt Khương Sáp Kỳ cam đoan với nàng giữa mình và Kim Nghệ Lâm không có gì hết. Cả những lúc Châu Hiền để ý y đối với nàng ấy rất tốt, rất bao dung. Hoá ra người ta giống như nàng và Phác Tú Anh, là biểu tỷ muội.

Nhớ lại mấy lần trước đó mình giận dỗi, mặt Châu Hiền nóng ran. Đều tại Khương Sáp Kỳ hết! Cứ úp mở làm nàng hiểu lầm mãi thôi.

Châu Hiền trò chuyện với Vệ quốc công thêm một lát rồi xin phép về. Ông cụ cũng không tính giữ nàng ở quá lâu, đưa cho nàng 3 bao lì xì lớn xong liền thả người.

*
*

Từ đường Bùi gia ở phía bắc phủ trạch. Đây là năm đầu tiên Bùi Du Nhiên gả ra ngoài, về nhà thăm hỏi tất nhiên phải đến thắp hương.

Mấy nay tâm tình Bùi Du Nhiên rất tệ, cũng do dạo này bị Đoan vương lạnh nhạt. Quan trọng là nàng ta chẳng biết mình làm sai cái gì, ngẫm nghĩ mãi thành ra bức bối trong người.

Nha hoàn bồi giá của nàng ta là Quả Quả, dọc đường không ngừng khuyên nhủ: "Bây giờ trắc phi về nhà rồi. Có lão gia và phu nhân cùng nghĩ cách, người sẽ sớm ngày phục sủng thôi."

Bùi Du Nhiên hậm hực, mặt vẫn cứ xị ra. Chân trước vừa bước vào từ đường liền phát hiện trong phủ có thêm một nữ tử lạ mặt. Tuổi ước chừng đôi mươi thôi nhưng tú mỹ cực kỳ.

Với đầu óc ngu muội của Bùi Du Nhiên, nàng ta sẽ không nghĩ đó là trưởng tỷ cùng cha khác mẹ mà là... di nương phụ thân mới nạp.

Diễm lệ nhường này, mẫu thân mình làm sao có cửa!?

Nghĩ vậy, Bùi Du Nhiên hấp tấp muốn dằn mặt một phen. Mặc kệ đang ở từ đường, nàng ta quát to: "Tiện tỳ, sao có tư cách vái lạy tổ tiên nhà ta!"

Hai chữ 'tiện tỳ' chối tai vô cùng. Nếu không phải trước đó Châu Hiền dặn dò đừng manh động thì A Man đã đạp ả ngu xuẩn này bay ra cửa rồi.

Bùi Du Nhiên thở phì phò. Song, chỉ nghe đối phương hửm một tiếng đầy khinh thị. Nhưng là, thời khắc nữ nhân ấy quay người lộ ra dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn cũng không khiến nàng ta sợ hãi bằng một câu thốt ra tiếp sau đây.

"Lâu ngày gặp lại, ngay cả trưởng tỷ trông thế nào muội muội cũng quên rồi sao?"

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ