Chương 11: Ấu trĩ

459 53 1
                                    

Diệu vương bị thương, Dật Lạc không đưa người về hoàng cung mà để Khương Sáp Kỳ đến Phác phủ tránh kinh động Bệ hạ và Hạ Lan Quý phi.

Dọc đường về đến kinh thành, Châu Hiền đã châm cứu ép bớt độc tố ra khỏi cơ thể Khương Sáp Kỳ. Nhưng lúc đó trong hộp thuốc không mang nhiều dược liệu, cố gắng cầm chừng về đến nơi thì y đã mê man.

Dật Lạc cõng Khương Sáp Kỳ vào gian phòng phụ, đặt y xuống giường thật cẩn thận. Phác Tú Anh không biết chuyện gì, thấy Diệu vương đổ máu thì hoảng hốt vô cùng.

"Sao thế này? Kẻ nào gây ra?"

"Đừng hỏi nữa, muội xuống kho lấy huyết sâm ra đây." Nói đoạn, Châu Hiền cúi thấp ý định cởi đai lưng của Diệu vương.

Cứ tưởng người nọ bị thương quên trời quên đất rồi, nào ngờ nàng vừa động vào liền bừng tỉnh. Y dùng lực nắm cổ tay nàng, giọng điệu tràn ngập đề phòng: "Ngươi làm gì?"

"Để vết thương nhiễm trùng thì không thuốc nào chữa nổi sẹo đâu." Dứt câu, Châu Hiền tiếp tục lôi kéo đai lưng. Lần này Lục điện hạ đã không còn chống cự nữa, làm ra vẻ nhắm mắt buông xuôi.

Ấu trĩ! Nàng nghĩ thầm.

Roẹt~

Châu Hiền đi đường kéo rất mượt, cắt rách một khoảng vừa đủ để xử lý vết thương mà không mạo phạm quý thể. Nàng nặn máu độc, dùng hết sức mà nặn làm Khương Sáp Kỳ đau tỉnh cả người. Mồ hôi mồ kê túa ra trên trán, y cắn răng không kêu nửa câu.

"Lá thuốc ta nhờ ngươi giã đâu?" Châu Hiền chưa vội lau bàn tay dính máu đen, quay sang hỏi Dật Lạc.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bưng cối đến rồi lùi lại nhìn nàng đắp thuốc lên vết rách: "Cô nương còn cần ta giúp gì không?"

"Hết rồi, lát nữa thuốc sắc xong ta sẽ bón cho điện hạ."

"Trước hết cứ để điện hạ ở đây. Ta còn chuyện phải làm, phiền cô nương chăm sóc điện hạ."

Khương Sáp Kỳ nằm trên giường vểnh tai nghe bọn họ trò chuyện hồi lâu cảm thấy không thú vị liền lim dim mắt muốn ngủ. Nhưng vết thương cứ đau râm ran làm y chẳng thể vào giấc nổi, đành khép hờ mắt để vậy.

"Điện hạ thấp và gầy hơn nhiều so với nam nhân bình thường. Lúc nhỏ thái y không bồi bổ cho điện hạ sao?"

Chủ đề ném đến đột ngột làm cơn buồn ngủ bao vây Khương Sáp Kỳ biến mất không còn bóng dáng. Y liếm đôi môi khô nẻ, đáp: "Mẫu phi nói ta sinh non, năm 10 tuổi lại bệnh nặng một trận ảnh hưởng sức khỏe, không cao lớn được như các huynh đệ."

Châu Hiền thôi không nói nữa. Nàng ngồi lại một lát, đợi hô hấp của y trở nên đều đặn mới rời đi.

*
*

Sự kiện Diệu vương phá án tham ô, giữa đường bị mai phục đả thương chẳng mấy chốc lan khắp hoàng cung. Nhân Chính đế thương đứa con này nhất, ban thưởng cuồn cuộn chảy vào Diệu vương phủ làm biết bao kẻ đỏ mắt.

"Bệ hạ dặn dò điện hạ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chừng nào vết thương khá hơn thì vào cung diện thánh." Đối với Diệu vương, Cao Chí Hải vẫn luôn ôn tồn như thế.

"Phiền hà Cao tổng quản đi chuyến này."

"Điện hạ quá lời rồi. Lão nô không dám."

Khương Sáp Kỳ vươn tay đỡ ông ta. Tuy nói Cao Chí Hải là hoạn quan song cũng là hồng nhân bên cạnh Bệ hạ, không nên để mất lòng đôi bên.

"Cao tổng quản tạ ơn phụ hoàng giúp bổn vương."

"Lão nô đã biết." Ông ta đảo qua cây phất trần trước ngực, bảo: "Không còn sớm nữa, lão nô xin phép cáo lui."

*
*

Nội điện Quan Thư cung phảng phất mùi trầm hương thanh dịu. Lần thứ 3 Châu Hiền đặt chân đến đây vẫn cứ cảm khái sự tráng lệ hệt buổi đầu. Dường như chỉ mới vài ngày nàng không tới, trên dãy kệ gỗ đã nhiều thêm một lớp đồ trang trí giá trị liên thành, cho thấy ân sủng vô vàn của nữ chủ nhân.

Hôm nay, ngoại trừ Huyên Cầm hầu hạ còn có Kim cô nương được triệu kiến. Lúc Châu Hiền đi vào, Kim Nghệ Lâm đang trò chuyện với Quý phi. Chứng kiến cảnh sủng quan lục cung cười hiền, xoa đầu Kim thị như con cháu trong nhà mới hiểu vì sao nàng ấy kiêu ngạo không thèm để Lương Yển Nguyệt vào mắt.

"Ngươi đến đây rồi, trong phủ có ai ở với Sáp Kỳ?"

"Nương nương yên tâm, Tôn nhị cô nương nghe tin điện hạ bị thương chạy đến từ sớm rồi." Kim Nghệ Lâm liến thoắng.

Nhắc đến Tôn Thanh Hoan, đôi mày lá liễu của Quý phi thoáng chau lại. Châu Hiền bắt được cử động nhẹ nhàng ấy, nhưng chẳng thể nhìn ra bà đang nghĩ gì.

"Thừa Hoan có đến không?"

Kim Nghệ Lâm đỡ bà đi tới giường. Thời điểm lướt qua rèm châu, chuỗi ngọc trai va vào nhau kêu lách cách.

"Quận chúa tới một lúc, nhưng hôm nay phải lên lớp nên đi sớm."

"Ừ." Quý phi hài lòng. Đoạn, hướng Châu Hiền đang cặm cụi chọn châm, vẫy tay: "Hoa Y, qua đây với bản cung."

Mỗi lần ở chung với Quý phi, Châu Hiền không đeo khăn che mặt. Chính vì vậy mà khi nàng ngẩng đầu, Kim Nghệ Lâm được phen ngơ ngác.

"Nương nương."

Quý phi rất thích dáng vẻ đoan trang của Châu Hiền, thân thiết vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: "Ba ngày nữa bản cung tổ chức tiệc trà, ngươi phải đến đấy."

"Dân nữ cung kính không bằng tuân lệnh."

Kim Nghệ Lâm lén nhìn Châu Hiền. Khuôn mặt đó đúng là cực phẩm mà!

Đang mải mê ngắm người đẹp liền bị Quý phi cốc cho một cái, mắng yêu: "Ngươi xem mà học đi. Cả ngày chỉ giỏi hùa theo con khỉ kia, ở bên ngoài chạy nhảy làm bản cung lo lắng."

Nàng nọ lè lưỡi lí lắc, nhanh nhẹn lùi lại mấy bước hành lễ bái biệt rồi chạy mất.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ