Chương 8: Phu nhân nhà ta

547 57 12
                                    

Chớm canh 4, gà còn chưa gáy, cổng thành nặng nề mở ra. Khương Sáp Kỳ cầm theo mật chỉ, dẫn một nhánh hắc vệ 30 người cưỡi ngựa như bay về hướng tây. Trước khi mặt trời mọc bọn họ phải đến được Lữ Châu.

Tri phủ một châu, chức quan trật tòng tứ phẩm không có bao nhiêu thực quyền nhưng lại dám cậy trời cao Hoàng đế xa lộng hành chẳng khác nào phường cướp bóc. Vốn dĩ Khương Sáp Kỳ không muốn dính vào tranh đấu mưu vị. Song mắt thấy tai nghe, thân hưởng vinh hoa phú quý, y đành tấu lên phụ hoàng. Kết quả, Nhân Chính đế liền để y đích thân truy bắt. Khương Sáp Kỳ âm thầm phê phán.

Hạ Lan gia cây cao đón gió. Nếu lần này y lập công thì khác nào lao thân vào vòng xoáy hoàng quyền. Khương Sáp Kỳ chỉ muốn yên ổn làm Vương gia nhàn tản cũng khó vậy sao?

Dọc đường nghĩ ngợi, chẳng bao lâu đã đến cổng thành. Khương Sáp Kỳ giả dạng làm thương buôn, đưa giấy thông hành cho lính gác là có thể qua cửa. Vào trong rồi mới thấy hàng quán thưa thớt, duy nhất một hiệu thuốc to đẹp mở cửa tiếp khách. Người dân xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố, sắc mặt ai cũng kém, chắt bót tiền gạo tiền rau chữa bệnh.

"Dật Lạc."

"Có thuộc hạ."

"Hiệu thuốc kia là thế nào?"

"Lão bản của hiệu thuốc là cha vợ tri phủ. Con gái hắn gả cho tri phủ làm thiếp rất được sủng ái. Tất cả dược liệu tri phủ mua lại, bán ra với giá cao đều ở đây."

Quả nhiên, hồng nhan họa thủy!

Khương Sáp Kỳ hừ mũi khinh thường. Chợt, một đoàn quan quân ùa ra từ ngã ba cuối phố, mang theo đao kiếm chạy rầm rập về hướng nam kéo y về thực tại. Khương Sáp Kỳ không nói hai lời ra ký hiệu, Dật Lạc lập tức phi lên trước dẫn đường đi ngược lại lối của đám quan quân.

*
*

Đến tận chiều hôm qua Châu Hiền mới biết y quán bị quan quân để ý. Cửa tiệm của nàng đơn sơ, mộc mạc, chủ yếu mở ra để bốc thuốc và khám bệnh miễn phí cho dân nghèo. Thời gian trước hoạt động rất tốt, gần đây không hiểu sao bị bắt đóng cửa. Châu Hiền tới nơi mới biết, do y quán nhất quyết không bán dược liệu chữa bệnh tả nên rơi vào tầm ngắm của bọn họ.

Nàng nghe mà tức giận không thôi. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, bọn họ đường đường là đại phu nhưng chỉ biết lợi ích bản thân, vấy bẩn thanh danh giới lương y. Châu Hiền nhất quyết không luồn cúi, chống đỡ mái hiên này bằng mọi giá.

Quan quân đẩy cửa xông vào, mặt mũi bặm trợn làm dân chúng tá túc phía sau sợ run.

"Tri phủ đại nhân có lệnh, dỡ biển hiệu, niêm phong y quán. Kẻ nào dám kháng lệnh, hành hình tại chỗ."

Vốn là nơi chữa bệnh cứu người, Châu Hiền không bố trí nhiều thủ vệ. Bây giờ đứng trước đám quan binh cậy quyền làm loạn, nàng nhất thời rơi xuống thế hạ phong.

Châu Hiền gạt tay Trăn Trăn đang níu áo mình ra, tiến lên một bước: "Xin hỏi quan gia, y quán của chúng tôi phạm tội gì?"

"Muốn biết phạm tội gì thì đến công đường là rõ." Bổ đầu phách lối quát, đoạn, hắn rút đao: "Lên cho ta."

"Khoan!"

Gã bổ đầu bị gọi giật lại rất không vui, quay lưng liền phô trương thanh thế: "Kẻ nào dám cản trở quan quân hành sự?"

Từ năm ngoái Đại Duật mở cổng cảng giao thương, Nhân Chính đế rất coi trọng giá trị của đám người ngoại lai này mang lại đã ban hành cho bọn họ một chính sách riêng. Đại khái chính là quan quân bình thường không được phép đả thương người Tây Dương, càng không được đụng đến gia đình họ.

Lợi dụng sơ hở đó, Khương Sáp Kỳ ẩn mình dưới lớp cải trang thong thả tiến lên, bắt đầu làm bộ làm tịch.

"Không biết phu nhân nhà ta có điểm nào lỗ mãng, đụng chạm tới các vị?"

"Ngươi ở đâu chui ra? Ngươi nói cô ta là phu nhân nhà mình thì cô ta liền biến thành phu nhân của ngươi sao?" Gã bổ đầu nghiến răng.

"Chẳng lẽ quan gia còn muốn ta chứng minh à?" Song, chưa để hắn tiếp lời, Khương Sáp Kỳ đã phất tay áo đến bên Châu Hiền dứt khoát ôm lấy nàng.

"Nào phu nhân đừng giận ta nữa. Hôm trước là ta không đúng, trở về sẽ tuỳ ý nàng đánh mắng được không?" Ngữ điệu lơ lớ vô cùng chuẩn xác.

Mới đầu Châu Hiền còn âm thầm kháng cự. Nhưng khi "người Tây Dương" ở bên tai thả ra 3 chữ: là bổn vương, thần kinh treo ngược của nàng mới thả lỏng. Châu Hiền nhanh chóng bắt nhịp, thể hiện tròn vai một phu nhân nhà giàu ương bướng: "Lời phu quân nói đó."

"Tất nhiên, vi phu đảm bảo với nàng."

Người tung kẻ hứng quá mức nhịp nhàng. Đá mắt âu yếm nhường kia, bổ đầu không muốn cũng phải tin. Lệnh vua còn đó, hắn bực bội rút quân. Trước tiên về nha huyện hỏi ý đại nhân, sau đó tìm đám người này xử lý cũng chưa muộn.

*

"Mời điện hạ uống trà. Cảm tạ điện hạ ra tay tương trợ."

Khương Sáp Kỳ kéo bộ râu giả dính trên môi đã hai canh giờ, đau tới mức mặt mày nhăn nhó. Y nhận lấy chén trà của Châu Hiền, lúc uống tiện thể đánh giá nàng. Chậc, nhìn vóc dáng mảnh mai kia kìa! Eo thon, mông cong, đứng một chỗ thôi cũng vui tai vui mắt. Thế mà lại là cô nương xấu xí khó gả, tiếc quá đi mất!

Châu Hiền bị y nhìn đến mất tự nhiên, tự mình ngồi xuống: "Điện hạ."

"Hửm?" Ôi bàn tay này! Trắng nõn, sờ vào chắc chắn rất mềm đây.

"Điện hạ... tối nay điện hạ nghỉ ngơi ở đâu?"

Bắt lấy tay nàng, Diệu vương ngả ngớn xoa vuốt mấy cái. Quả nhiên, mềm mại hệt như y tưởng tượng.

Châu Hiền vội vã rụt lại: "Điện hạ!"

Họ Khương cười khúc khích, chống cằm cảm thán: "Đương nhiên phải cùng phu nhân nhà ta cùng một chỗ. Nàng thấy đúng không, phu nhân?"

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ