Chương 46: Không thể quay đầu

479 65 12
                                    

Mừng năm mới bằng 1 chap dài gấp đôi mọi khi 🫢 Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!

~*~

Bên ngoài mưa to gió lớn, trong Minh Tịnh hiên một mảnh rối loạn.

Nửa canh giờ trước Khương Sáp Kỳ về tới phủ, chân vừa chạm đất liền khuỵu xuống. May mắn Dật Lạc phản ứng nhanh đỡ lấy, y mới không ngã nhào. Hắn vội vã hô hoán hộ vệ đến nhà Ân thái y đón người, còn mình thì cõng Diệu vương vào phủ.

Lúc Ân Vĩnh đội mưa đến, Khương Sáp Kỳ đã hôn mê sâu. Ông ấy là thái y chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Diệu vương từ nhỏ, một trong số ít người biết thân thế thật của y. Thấy Ân Vĩnh, quản gia và Kim Nghệ Lâm đồng thời đứng dậy nhường chỗ.

"Sắc mặt điện hạ tệ quá!" Ông ấy lẩm bẩm.

"Mấy hôm trước điện hạ bị thương. Đại nhân xem có ảnh hưởng gì không?"

"Điện hạ bị thương ở đâu?"

Kim Nghệ Lâm nhớ lại lời Dật Lạc nói với mình, chỉ vào vị trí dưới nách: "Chỗ này, ngay tại huyệt chương môn."

Biến đổi trên mặt Ân thái y rất rõ ràng. Ông ấy thử chạm vào vết thương, cảm nhận rõ khối băng cộm lên thì tái mặt.

"Cô nương giúp ta cởi y phục của điện hạ."

Động tác của Kim Nghệ Lâm rất nhanh, như thể nàng ấy đã làm việc này cả ngàn lần. Xong xuôi còn tỉ mỉ che chắn kĩ càng, không để thân thể y lộ ra quá nhiều.

Vì Khương Sáp Kỳ dầm mưa nên chẳng những áo trong, áo ngoài cùng ướt mà lớp băng bó cũng thấm ẩm. Ân Vĩnh không thể không lột bỏ, thay mới.

Thương tích nằm ở chỗ hiểm hóc, nếu xử lý sơ sài sẽ để lại di chứng về sau. Song khi thấy miệng vết thương được khâu một cách khéo léo, Ân Vĩnh liền thở phào nhẹ nhõm. Khó trách lúc bắt mạch không phát hiện bất thường!

"Yên tâm, không nhiễm trùng. Điện hạ chỉ bị mất sức, dầm mưa dẫn đến phát sốt thôi."

"Tạ ơn trời phật." Quản gia theo thói quen chắp tay trước ngực.

"Cứ để điện hạ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mấy ngày tới hạn chế ra gió, cần kiêng cử gì ta sẽ ghi lại vào đơn thuốc."

"Đại nhân vất vả rồi."

Ân thái y xua tay. Lặng nhìn người yếu ớt trên giường chốc lát, ông ấy khẽ lắc đầu. Lần này Bệ hạ bị chọc giận không nhẹ, mong rằng ngày tháng sắp tới của Diệu vương vẫn có thể an nhàn như trước.

*
*

Châu Hiền về tới kinh thành đã là sáng hôm sau. Tin tức Nhân Chính đế tạm giam Binh bộ thượng thư lan khắp thành từ chiều qua. Nháy mắt, sự lụi bại của Hạ Lan gia trở thành đề tài treo bên miệng, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán.

Đối với chuyện này, Châu Hiền chưa vội kết luận. Cái nàng để tâm là Khương Sáp Kỳ tự ý chủ trương, dùng việc hòa ly để đẩy nàng khỏi sóng gió.

Châu Hiền biết y không xem mình là loại người tham sống sợ chết. Nhưng cách bảo vệ của Khương Sáp Kỳ khiến nàng cảm thấy mình thật tệ hại. Nếu hôm đó nàng cứ mù mờ điểm chỉ thì khác nào kẻ vong ân phụ nghĩa?

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ