Chương 20: Hôn sự từ trên trời rơi xuống

453 56 21
                                    

Một mình trong lều buồn chán hết sức!

Diệu vương hết xoay trái rồi xoay phải, sầu muộn liếc chân trái quấn băng trắng bóc của mình. Những lúc rảnh rang thế này thì chẳng thấy bóng dáng Kim Nghệ Lâm đâu. Đến khi y bận sự vụ, nha đầu đó lại chạy tới ríu rít.

"Nãy giờ điện hạ thở dài 4 lần rồi."

Khương Sáp Kỳ nhổm người dậy, phát hiện Châu Hiền mang theo hòm thuốc thì đoán nàng qua thay băng cho mình.

"Ta hẹn ngươi buổi tối mà."

"Đợi đến buổi tối, chân của điện hạ sẽ sưng to hơn." Nàng đặt hòm thuốc lên bàn: "Với lại, tối nay có tiệc rượu. Ta không tin điện hạ muốn bỏ lỡ."

Châu Hiền ngồi xuống mạn giường, nâng cái chân bị thương của y đặt lên đùi. Nàng chẳng nói chẳng rằng nhanh nhẹn tháo băng, lộ ra cổ chân đo đỏ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sưng phù.

Thấy nàng lật dở túi kim châm, da đầu Khương Sáp Kỳ liền có ảo giác tê đau khó tả. Y trộm nuốt nước miếng: "Ngươi định làm gì?"

"Giảm đau trước cho điện hạ." Nói xong, nàng thẳng tay đâm một mũi.

Tận mắt nhìn đầu kim xuyên qua da, Diệu vương muốn khóc ngay lập tức!

"Không đau đâu mà."

Người bị đâm là bổn vương chứ có phải ngươi đâu! - Suýt nữa thì Khương Sáp Kỳ hét vào mặt Châu Hiền như thế.

"Cơ mà, lúc ở trong rừng ta thấy ngươi phi cái gì đó. Đừng nói là mấy cây kim này nha?"

"Đúng thế."

Y thuật ấy à, có thể cứu người cũng có thể giết người. Châu Hiền không dám nhận tinh thông, nhưng khi còn theo chân sư phụ, nàng học được chút chiêu thức phòng thân.

Nhân lúc Diệu vương chưa thoát khỏi kinh ngạc, hai tay Châu Hiền đặt ở chân y bẻ mạnh. Khương Sáp Kỳ trợn trắng mắt, thiếu chút nữa thì gào thành tiếng.

Y nghiến răng: "Bùi Châu Hiền!!"

"Chân điện hạ có phải hết đau rồi không?"

Mấy lời mắng mỏ định thốt ra cứ thế gãy vụn. Y thử động cổ chân, quả nhiên không còn đau nhức nữa.

Bản mặt trứng thối vài phút trước nháy mắt biến thành tươi cười nịnh nọt: "Vẫn là Châu Hiền nhà chúng ta lợi hại."

Ta một câu, ngươi một câu nói qua nói lại, nhất thời làm không khí vui vẻ hẳn. Mà hai người vai kề vai trong lều đâu biết Nhân Chính đế và Quý phi đang đứng bên ngoài. Lúc trước nghe ái phi mở lời, ông còn tính toán cân nhắc, hiện tại hình như không cần nữa rồi.

*
*

Quế Tử kéo dài trong 2 ngày. Từ thảo nguyên quay về ngọc kinh Châu Hiền có hơi nuối tiếc. Thời gian ngắn quá, nàng còn chưa ngắm nhìn hết vẻ đẹp nơi đây.

Đoàn xa giá khởi hành từ đầu giờ chiều, mất hai canh giờ thì tới Đô Châu. Đến cổng thành, xe ngựa lọc cọc rẽ ngang rẽ dọc ai về nhà nấy. Châu Hiền đưa Phác Tú Anh đi Phác phủ trước mới trở lại Bùi gia.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ