Chương 45: Gió tanh mưa máu

472 63 1
                                    

Đột ngột như thế, dù Châu Hiền có mạnh mẽ nhường nào cũng khó lòng chịu đựng. Vốn dĩ ban đầu muốn hòa ly là nàng. Hiện tại được thư ý nguyện, hối hận vẫn là nàng.

Chợt nhận ra, ngày ấy nàng náo loạn đòi người chia đôi ngả cũng bởi ỷ vào Khương Sáp Kỳ thương mình. Vì trong lòng biết chắc đối phương sẽ không đáp ứng, vì được cưng chiều mà kiêu.

Thời khắc này, cầm trên tên thư hòa ly, Châu Hiền ngỡ ngàng đến vô cùng. Khó mà tin được, Khương Sáp Kỳ thật sự đồng ý. Song, dù trong lòng ngổn ngang thì ngoài mặt nàng vẫn không lộ ra chút mất mát nào.

Châu Hiền rất bình tĩnh mở ra. Giấy tuyên thành còn vương mùi mực mới. Từng dòng chữ thẳng thớm, chứa đựng nỗi da diết xuất hiện dưới nét bút bay bổng.

Gửi Châu Hiền,

Sau khi đôi ta lìa xa, mong thê tử sớm mai chải lại búi tóc, vẽ lại lông mày, khôi phục dáng vẻ tựa thiên tiên. Mong nàng sớm tìm được lang quân như ý, ngày sau đầm ấm vui vầy.

Xin lỗi vì đã lừa dối, không dám cầu mong tha thứ, chỉ cầu lòng nàng vơi nỗi hận tương tư. Tương lai nếu có gặp lại cũng đừng xem nhau như người xa lạ.

Hôm nay ly biệt, chúc thê tử khoẻ mạnh, thọ mệnh dài lâu.

Khương Sáp Kỳ.

Câu từ bi thống, da diết. Cách một tầng giấy mỏng cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của người viết. Châu Hiền không biết khi viết cho nàng bức thư này trong lòng Khương Sáp Kỳ thấy thế nào. Còn nàng, chỉ cần mường tượng ra khung cảnh y chong đèn mài mực đã đủ chua xót tâm can.

Châu Hiền siết chặt phong thư, ngẩng đầu nhìn A Man: "Điện hạ đang ở đâu?"

Hòa ly vốn là chuyện hai người cùng nhau kết thành. Lúc nàng đề nghị thì bác bỏ, giam lỏng nàng trong phòng. Hiện tại bản thân muốn thì tự mình chấm dứt? Y dựa vào cái gì chứ!?

"Thuộc hạ cũng không biết."

A Man càng nói, Châu Hiền càng thấy kì lạ. Sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện, dường như bức thư này Khương Sáp Kỳ chuẩn bị khá vội vàng. Hơn nữa tối qua y vẫn còn ngủ cùng mình, sáng dậy liền biến mất. Dựa theo tính cách cố chấp của y, đang yên đang lành muốn hòa ly là không thể nào. Trừ khi...

A Man bị Châu Hiền nhìn tới mức toàn thân nổi da gà. Trong vô thức, nàng ta lùi lại một bước. Thái độ giấu đầu hở đuôi càng làm nàng sinh nghi.

Châu Hiền đập mạnh lá thư xuống bàn khiến A Man và Trăn Trăn giật bắn.

Trăn Trăn hốt hoảng nâng tay nàng lên ngó nghiêng: "Người có sao không?"

Châu Hiền chẳng quan tâm lòng bàn tay ran rát, gọi thẳng tên A Man bằng tông giọng lạnh tanh.

"Vâng, vương phi."

"Ngươi nói thật đi, điện hạ gặp chuyện gì rồi đúng không?"

"Vương phi nghĩ nhiều rồi. Điện hạ..."

"Lúc ngươi giằng co với ta ở đây có nghĩ tới điện hạ gặp phải bất trắc hay không?" Nàng ương ngạnh ngắt lời.

A Man còn muốn nói gì đó nhưng đối diện với một Châu Hiền sắc bén như vậy thì lấy đâu đường chối cãi.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ