Chương 10: Bị thương

470 54 5
                                    

Trong tay nắm đầy đủ chứng cứ xác thực, Khương Sáp Kỳ tiền trảm hậu tấu, lệnh cho Dật Lạc xông vào phủ nha bắt người ngay đêm đó. Lùng sục đến sáng, tất cả những kẻ liên đới án tham ô lần này đều sa chân, một lưới bắt sạch.

Hiệu thuốc lớn nhất thành cũng bị gỡ bảng biển. Lúc Châu Hiền nhìn thấy số dược liệu thu mua bất hợp pháp bọn họ cất trong kho thì không khỏi tức giận. Với chừng này thuốc vốn dĩ đã có thể dập dịch từ sớm rồi, thế nhưng lại kéo dài lâu thật lâu.

"Đừng giận nữa, ngươi mang dược liệu đi nấu thuốc đi. Bách tính quan trọng, đừng để dân chúng phải đợi." Khương Sáp Kỳ vỗ vai nàng hết sức tự nhiên.

Châu Hiền chẳng để tâm hành động thân thiết ấy. Nàng dành cho y ánh mắt cảm kích, nhanh chóng gọi người đem thuốc chia cho các chủ tiệm chung tay đun nấu.

Tiếng khóc than ở Lữ Châu hơn 1 tháng trời cuối cùng cũng kết thúc.

*
*

Giải quyết xong án tham quan, Khương Sáp Kỳ cũng không định ở lại Lữ Châu mà cất nhắc một người khác lên nắm quyền tạm thời. "Người khác" này đương nhiên là do chính Bệ hạ buông lời vàng ngọc, ngấm ngầm chỉ định từ trước.

"Điện hạ về kinh thành à?" Châu Hiền vừa phân phát xong những bát thuốc cuối cùng, trên trán hẵng còn lấm tấm mồ hôi.

Nàng thấy xe ngựa dừng trước cửa y quán mới đoán Khương Sáp Kỳ sắp về Đô Châu.

"Ừ, ngươi thu xếp xong chưa?"

"Ta?" Châu Hiền chỉ vào mình, mắt ngọc tròn xoe mở lớn: "Ta thì liên quan gì?"

Tự rót cho mình chén trà mát, y ung dung uống một ngụm: "Ngươi thông minh mà. Thử nghĩ xem, phu nhân của ta?"

"Điện hạ đừng gọi loạn."

Một câu "phu nhân của ta", hai câu cũng "phu nhân của ta", y không sợ xung quanh hiểu nhầm sao?

"Bổn vương sai chỗ nào? Bây giờ cả Lữ Châu đều biết bên cạnh Khâm sai có một nữ nhân, cùng nàng ân ái vô cùng. Nếu ngươi ở lại đây sẽ trở thành mục tiêu cho kẻ đứng sau, cản đường phá án của bổn vương." Hết câu, Khương Sáp Kỳ im lặng nhìn Châu Hiền chờ đợi.

Nàng không ngốc, những gì y nói Châu Hiền đều hiểu. Cái nàng quan tâm là ung nhọt liệu có mọc lên một lần nữa khi bọn họ rời đi chăng?

"Yên tâm, người đương nhiệm là phụ hoàng cắt cử."

Châu Hiền ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đồng tử trầm lặng của Khương Sáp Kỳ. Trong mắt y không vướng tạp chất, thứ hiện hữu duy nhất là ánh sáng công minh. Khoảnh khắc ấy, nàng tựa hồ bị hút vào xoáy nước sâu ẩn dưới đôi con ngươi đen láy, trống ngực thình lình dồn vang.

*

Giờ mùi 5 khắc, đoàn người đông đúc tiến vào đường núi.

Dật Lạc cưỡi ngựa đi đầu. Hai bên sườn và trước sau đều bố trí hộ vệ bao quanh cỗ xe của Diệu vương. Đi sau cùng là xe lao áp tải tri phủ, canh gác nghiêm ngặt không kém.

Phần lớn đường núi có đặc điểm khó thủ dễ công, muốn cướp tù binh hoặc giết người diệt khẩu thì chắc chắn sẽ tập kích ở đây. Khương Sáp Kỳ phá án nhanh gọn, không truy tận gốc rễ cũng chính vì đợi đến lúc này, xác định xem kẻ đứng sau làm chỗ dựa cho tri phủ là ai.

"Lát nữa nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài, ngươi cứ ở yên trong đây."

"Còn điện hạ thì sao?"

"Tất nhiên ta cũng thế rồi." Khương Sáp Kỳ cười khanh khách.

"..." Thế mà nàng tưởng y định lao ra đánh đấm một phen cơ đấy!

Đúng như Diệu vương dự đoán, vào đến eo núi thì gặp mai phục. Từ hai bên sườn núi, mũi tên trút xuống ào ào như mưa.

"Bảo vệ công tử!" Dật Lạc hô to.

Mưa tên qua đi, hắc y nhân ồ ạt kéo tới. Quân số lúc này đã vơi một phần ba, nhóm người Khương Sáp Kỳ miễn cưỡng ở thế hạ phong.

Trong xe, Châu Hiền lần đầu tiên trong đời đối mặt với cảnh chém giết, toàn thân căng thẳng cứng đờ. "Soạt" một nhát, máu tươi văng lên rèm cửa ngay cạnh chỗ ngồi làm nàng xanh xám mặt mày.

Diệu vương thấy Châu Hiền như sắp ngất ra đấy rồi mới mủi lòng an ủi: "Đừng sợ."

Lộc cộc lộc cộc

Không xong! Y chộp lấy đoản đao giắt bên hông, phản xạ đầu tiên là che chắn cho Châu Hiền. Lưỡi kiếm xuyên qua mái vòm cắm xuống, cắt một đường ngay cạnh sườn Khương Sáp Kỳ. Lớp áo dày đến mấy cũng không chống đỡ được kiếm sắc, vết thương túa máu thấm ra tận ngoại sam.

Khương Sáp Kỳ nén đau, xoay ngược đoản đao đâm trúng lòng bàn chân kẻ nọ. Hắn đau đớn rú lên, loạng choạng ngã nhào. Ngoài kia vẫn đánh đấm điên cuồng, không phân biệt được đâu địch đâu ta.

Sức nặng bên trên đột ngột đè xuống làm Châu Hiền bừng tỉnh: "Điện hạ!"

Y chống tay hai bên thành xe, gồng lưng chống đỡ. Vết thương không sâu nhưng trúng phải phần mềm, Khương Sáp Kỳ muốn đứng thẳng cũng khó.

"Trong ngực áo ta có một cây tiêu." Y cắn môi thều thào: "Thổi nó, ám vệ sẽ đến."

Châu Hiền lập tức làm theo, lục từ ngực áo Diệu vương ra cây ngọc tiêu. Song hiện tại không phải lúc ca ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, quý giá của nó. Nàng nhắm mắt nhắm mũi thổi một hơi. Tiếng tiêu thanh thuý, trong vắt như nước giếng trời cất lên.

Không ai biết âm thanh văng vẳng ấy đến từ đâu, nhưng chưa đầy nửa khắc sau đó giữa trận chiến xuất hiện rất nhiều cao thủ.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch vọng tới. Dật Lạc nhấc rèm che, lo lắng nhìn chăm chăm vết thương đang rỉ máu: "Điện hạ sao rồi?"

Châu Hiền ấn nhẹ lên vết thương làm Khương Sáp Kỳ la oai oái. Phát hiện máu chảy ra sẫm màu hơn bình thường, nàng nhíu mày thật sâu.

"Có độc."

"Cô nương ở đây làm mọi cách giải độc cho điện hạ. Bên ngoài đã có chúng ta."

"Ta biết rồi."

Dật Lạc đỡ Khương Sáp Kỳ ngồi xuống ghế, mặt y lúc trắng lúc xanh. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, nghe kỹ mới biết y dặn dò: "Không được để lại sẹo."

Đừng nói là bị thương, dù trời sập cũng nhất định phải giữ được vẻ đẹp mười phân vẹn mười!

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ