Chương 13: Sắm vai nữ chủ nhân

445 59 2
                                    

Trước giờ Diệu vương nổi tiếng khó chiều, ngay cả huynh đệ chung dòng máu nhiều khi thấy y còn phải đi đường vòng thì nói gì tới đám quý nữ con quan. Kẻ nào dám to gan chọc trúng ổ kiến lửa nhà họ Khương? Câu trả lời rất rõ ràng: không một ai muốn dây dưa.

Thế mà Bùi Du Nhiên lại tiên phong đâm đầu vào. Dù nàng ta vô tình hay cố ý thì cũng thành công gây thù với y rồi. Đám oanh yến đứng hóng kịch vui âm thầm mặc niệm cho nàng ta. Song, bọn họ chỉ tò mò trưởng nữ Bùi gia mặt ngang mũi dọc ra sao. Chẳng phải đồn thổi tuổi lớn khó gả, xấu xí như quỷ dạ xoa ư?

"Lục điện hạ oai phong thật đấy! Bùi cô nương đã rung rinh chưa?" Phác Tú Anh che miệng cười, ghé gần Châu Hiền thủ thỉ.

May sao hai người các nàng đứng một góc nên không bị để ý. Châu Hiền bấm tay biểu muội một cái, mặt không đổi sắc mắng yêu: "Lo uống trà ăn bánh của muội đi."

"Được rồi lão lục, đừng làm rộn nữa. Chúng ta còn đang đợi xem mấy người các con chuẩn bị gì đây." Quý phi nói một câu hoà giải mới vuốt xuôi chùm lông ngược của Diệu vương.

Khương Sáp Kỳ hừ nhẹ, nhét lại thánh chỉ vào ngực Cao Ý An, không quên dặn dò: "Lát nữa phát người đưa đến Bùi phủ."

"Vâng thưa điện hạ."

Bấy giờ trò hề Bùi Du Nhiên làm ra mới chính thức kết thúc. Có tiếng nhạc, tiếng trống reo vang, rối nước thu hút chú ý của mọi người làm tản đi bối rối trong khoảnh khắc, song nàng ta vẫn không sao xua hết xấu hổ.

Lương Yển Nguyệt mang tiếng thân thiết với Bùi Du Nhiên quay phắt sang chỉ trích: "Đúng là cái thứ không lên được mặt bàn. Đầu óc chỉ để trang trí thôi à?" Hại nàng ta bỗng dưng bị vạ lây.

Thân phận lấp lửng không cho phép Bùi Du Nhiên phản kháng. Nàng ta cúi gằm, cố gắng lùi thật sâu vào đám lá cây xum xuê như muốn giấu mình đi. Từ đầu đến cuối, tất cả động tĩnh đều không thoát khỏi quan sát của Châu Hiền. Nàng cười nhạt, cô con gái bảo bối Liễu thị dốc lòng dốc sức dạy ra cuối cùng cũng chỉ được thế thôi.

*
*

Ở Phong Châu, Phác gia được xem như phú thương giàu có bậc nhất. Đất đai trải dài, vườn tược rộng lớn, phủ đệ đẹp đẽ tinh xảo là thế song chẳng thể so với cơ ngơi của vương tôn hoàng thất tại ngọc kinh.

Phủ Diệu vương được Nhân Chính đế cho xây dựng vào năm Khương Sáp Kỳ 18 tuổi. Quy mô rộng, kiến trúc trục chính dùng ngói lưu ly xanh, hoa viên vun trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Cho đến đầu năm ngoái khi Khương Sáp Kỳ qua lễ trưởng thành, tứ hợp viện mới chính thức hoàn thành.

Đi hết dãy hành lang dài, băng qua giếng trời xanh ngắt mới đến đại sảnh làm Châu Hiền có hơi mệt mỏi. Nàng không quản Khương Sáp Kỳ còn đang hô hào người hầu đem trà bánh lên, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.

"Hôm nay nhà bếp làm bánh móng ngựa, một lát ngươi thử xem. Ta rất thích điểm tâm ở Vị Ương Lâu nên cho người đi học đó."

"Khiến điện hạ nhọc lòng rồi."

Khương Sáp Kỳ xua tay. Sao mà cách nói chuyện dài dòng của tiên tử giống Bùi thị thế nhỉ? Y nghe mà mệt thay.

"Chuyện lần trước ngươi nhờ, ta cho người để ý thì tìm được cái này."

Nhận lấy mảnh giấy nhăn nhúm, Châu Hiền mở ra xem thử: "Đây là phương thuốc thái y kê cho nương nương sao?"

"Đúng thế. Có vấn đề gì à?" Y lo lắng.

"Không." Nàng lắc đầu: "Nhưng như thế càng đáng ngờ hơn."

Trầm tư một lát, Châu Hiền nâng cằm nhìn lên. Lông mày đen nhánh hơi chau lại, bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới để ý cuối đuôi lông mày của nàng có một nốt ruồi nhạt.

Da Châu Hiền trắng như mỡ dê, mịn màng như loại sứ thượng hạng. Mỗi lần đối mặt với diện mạo khuynh thành của nàng, Khương Sáp Kỳ chỉ hận bản thân là phận nữ nhi không thể cưới nàng làm vợ.

"Chỗ điện hạ có gói thuốc của Quý phi nương nương không?"

"Có! Hôm trước Nghệ Lâm vào cung trộm được một phần. Ta bảo quản gia gọi nha đầu ấy đến rồi." 

"Điện hạ và Kim cô nương tình cảm thật tốt."

Y cười cười không đáp, chờ hầu nữ đặt đĩa điểm tâm lên bàn liền cầm một miếng nhâm nhi: "Ngươi thử xem, ngon lắm!"

"À, lúc trước ngươi ở đâu nhỉ?"

Châu Hiền không thích ăn ngọt nên chỉ thử chút ít rồi uống trà nhuận họng: "Nhà ta ở Phong Châu."

"Bổn vương từng tới Phong Châu một lần, cũng đẹp đó."

Ngày xưa nghe người ta bảo Phong Châu là cái nôi mỹ nhân. Khương Sáp Kỳ khi ấy còn lè lưỡi chê bai, lớn rồi gặp Châu Hiền mới thấy không sai chút nào.

"Điện hạ đừng tìm nữa, dùng đỡ khăn này đi."

Chả là Diệu vương ăn uống hứng trí, xong xuôi không thấy khăn lau tay, đang định kêu gia nhân thì Châu Hiền có ý tốt đưa khăn cho y. Khương Sáp Kỳ không ngại, vươn người nhận lấy vô tình đụng phải đầu ngón tay mịn màng. Cả hai đều bất ngờ, chưa kịp rụt lại thì trước cửa đã xuất hiện một bóng người yểu điệu.

Tôn Thanh Hoan nghe Quận chúa nói Diệu vương đã về, vội vàng mang điểm tâm tự làm đến vương phủ. Ai ngờ trông thấy cảnh này!

"Điện hạ.."

"Ai cho ngươi tự ý chạy vào đây?" Y lùi về, dùng khăn tay thơm mùi cam thảo của nàng lau vụn bánh dính trên tay.

Châu Hiền không biết vị kia là ai. Qua quan sát có thể biết nàng ta ôm mộng gả vào hoàng thất. Thiết nghĩ Diệu vương điện hạ cũng lắm mối quá chứ!

"Muội mang điểm tâm đến cho điện hạ." Nàng ta đáp, giữa chừng kín đáo liếc sang Châu Hiền.

"Bổn vương đã nhận, ngươi về được rồi."

"Điện hạ.."

"Muốn ở chơi thì cứ ở, đúng lúc tiểu Hoa Hoa nhà chúng ta đang rảnh." Chưa để Châu Hiền kịp bất mãn cách gọi nổi da gà mình vừa nghĩ ra, y đã tiếp lời: "Ta đi thay đồ, nàng xem Tôn nhị cô nương cần gì thì giúp đỡ."

Nói rồi, Khương Sáp Kỳ yên tâm bỏ lại cục diện rối rắm cho Châu Hiền, còn mình thì ung dung đi sang sương phòng thay quần áo.

Đang yên đang lành bị ném cho rắc rối đào hoa, Châu Hiền bất đắc dĩ phải sắm vai nữ chủ nhân.

"Tôn cô nương cần gì cứ nói, ta giúp được nhất định sẽ giúp."

"Không cần, phiền cô nhắc điện hạ đổi thuốc đúng giờ."

Cứ nghĩ đối phương sẽ lung lay bởi câu nói mập mờ của mình, nào ngờ Châu Hiền chỉ nhỏ nhẹ đáp: "Cô nương yên tâm, ta sẽ giúp điện hạ thay thuốc đúng giờ."

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ