Chương 3: Tranh chấp

566 60 13
                                    

Lúc Châu Hiền về tới Phác phủ, sắc trời đã sẩm tối. Quản gia đứng đợi nàng ở cổng, thấy nàng xuống xe liền tươi cười niềm nở. Châu Hiền còn nhớ lần gần nhất gặp bà ấy là 1 năm trước. Xa cách lâu ngày, quản gia nom vẫn tinh tường, phúc hậu như xưa.

"Thím Trương."

"Biểu tiểu thư đã về." Quản gia đón hai người vào phủ, tự mình cầm đèn lồng soi đường: "Ta nghe đại tiểu thư nói chiều nay biểu tiểu thư đã đến Đô Châu, sao bây giờ cô mới về?"

"Quý phi nương nương giữ ta lại bắt mạch. Xem bệnh xong thì ta ghé Bùi phủ thắp hương cho mẫu thân."

Nhắc đến đại nương tử quá cố, bà không khỏi thở dài. Nhiều năm đã qua nhưng đối với người nhà họ Phác, sự ra đi của đại nương tử vẫn là nỗi mất mát lớn. May thay biểu tiểu thư lớn lên thông minh xinh đẹp, phần nào an ủi nỗi lòng đau đáu của lão phu nhân.

"Biểu tiểu thư, đại tiểu thư ngóng cô từ chiều đó."

"Bỗng dưng con bé tốt bụng vậy sao?"

Bóng dáng nấp sau cánh cửa nghe trộm cuối cùng cũng chịu chui ra. Phác Tú Anh phe phẩy quạt tròn trong tay, làm bộ giận dữ: "Hai người lại nói xấu ta?"

"Muội có gì để chúng ta nói xấu? Tính khí thất thường vậy, ngoài người Phác gia còn ai chịu được muội?"

Đường đường là bà chủ Phác giàu có bậc nhất Đô Châu, thương buôn nức tiếng Đại Duật giờ đây phải chịu cứng họng trước một đại phu. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì Phác Tú Anh không biết giấu mặt đi đâu cho vừa.

"Không nói chuyện với tỷ!" Nàng ấy hừ lạnh.

"Được thôi. Vậy muội cứ đứng đó đi, ta về phòng trước." Nói rồi, dáng người thanh mảnh lướt qua cuốn theo hương cam thảo ngọt thanh tan trong không khí.

Phác cô nương bĩu môi, ghét bỏ xì một tiếng. Tính tình biểu tỷ càng ngày càng nhàm chán rồi!

*

Trái ngược với không khí oan gia vui vẻ ở Phác phủ, Bùi phủ lúc này ầm ĩ hết cả. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Châu Hiền đúng lúc Đoan vương và ghé qua, bao nhiêu công sức Liễu di sửa soạn cho Bùi Du Nhiên nhằm gây ấn tượng với Đoan vương đều bị đứa con gái đó cướp hết.

"Con không biết đâu! Bùi Châu Hiền thì có chỗ nào tốt? Cả ngày cứ treo màn che trên mặt, thứ xấu xí đó lấy tư cách gì lên giọng với con?"

Hai vị Thân vương đi rồi, Bùi Du Nhiên không thèm giữ hình tượng khuê tú gì nữa. Nàng ta tức giận ném đồ lung tung, chẳng hề kiêng kị còn Bùi Viễn Tri ở đó, mở miệng chỉ trích đại tỷ của mình.

"Lão gia, bao nhiêu năm nay Du Nhiên phải sống dưới cái danh thứ nữ thiệt thòi biết bao nhiêu. Mấy tháng nữa là sinh thần 18 tuổi của nó rồi, ông cứ để vậy làm sao gả nó vào gia đình tốt được?" Liễu thị nức nở nói, nước mắt còn chưa chảy ra nhưng đã lấy khăn tay chấm chấm vài cái.

Không phải Bùi Viễn Tri không thương con, nhưng thân là quan viên, ông ta lo lắng cho danh dự của mình. Mười mấy năm trước chuyện sủng thiếp diệt thê truyền ra làm Bùi Viễn Tri lao đao một phen, bị đồng liêu chê cười, Phác gia ở Phong Châu cũng từ mặt ông ta chỉ nhận cháu ngoại là Châu Hiền. Bây giờ bảo Bùi Viễn Tri nâng Liễu thị lên kế thất chẳng khác nào gây khó dễ cho ông ta.

"Bà cứ bình tĩnh. Ta đã bảo rồi. Đợi Hoài Tích thi hội xong, đỗ đạt thì tính tiếp."

"Năm trước lão gia cũng nói chỉ cần Hoài Tích thông qua thi hương, ông liền đưa ta lên kế thất. Giờ nó đỗ cử nhân rồi mà ta và Du Nhiên vẫn bị đám phu nhân kinh thành khinh thường. Ông hỏi bản thân xem, mẹ con ta có lỗi với ông chỗ nào chứ?"

Liễu thị khóc bù lu bù loa rồi bắt đầu kể lể chuyện cũ. Bùi Viễn Tri đau đầu không thôi, cuối cùng đành chốt hạ: "Ta biết rồi. Vài ngày nữa kỳ thi hội bắt đầu, bà đừng đi Quốc tử giám làm phiền nó. Chừng nào nó thi xong, đỗ cao, ta nhất định không để bà và Du Nhiên chịu thiệt."

Bấy giờ Liễu thị mới chịu yên. Bà ta lau nước mắt, nghĩ thầm: Chỉ cần bà ta trở thành chính thê, Bùi Du Nhiên sẽ không còn là thứ nữ nữa, khi ấy có thể đường đường chính chính tranh đoạt cái ghế Đoan vương phi.

*
*

Đô Châu khác với Phong Châu. Nơi đây là kinh thành, người qua kẻ lại khó nhận biết tốt xấu. Lúc Châu Hiền còn ở Bùi phủ, nàng chẳng mấy khi bước ra cửa lớn, cả ngày chỉ loanh quanh chốn khuê phòng nên chưa từng tồn tại cảm xúc thương nhớ khi rời xa. Nếu không phải Nhân Chính đế chỉ mặt điểm tên muốn Châu Hiền xem bệnh cho Quý phi thì nàng cũng chẳng định ở lâu.

"Tiểu thư, đến Tưởng Y Các rồi."

"Ừ, chúng ta vào xem."

Tưởng Y Các là tiệm trang phục tiếng tăm nhất Đô Châu, thuộc sản nghiệp của Phác gia tại kinh thành do Phác Tú Anh quản lý. Thiết kế ở đây mô phỏng theo kiểu dáng y phục của phi tần hậu cung, vì vậy rất được giới phu nhân quan lại, tiểu thư thế gia ưa chuộng.

Châu Hiền xem qua một lượt, sờ thử chất liệu xong thì rất thích. Nàng chỉ vào xấp vải màu thiên thanh, nói với người phụ trách: "Chưởng quầy, ta chọn cuộn này."

"Cuộn đó ta lấy rồi!"

Lão Lý vừa chạm tay vào xấp vải liền rụt lại ngay. Ông ta tươi cười đon đả: "Tất nhiên rồi, Lương tiểu thư cứ chọn. Cô chọn cuộn nào, lát nữa tiểu nhân sẽ gói lại đưa đến quý phủ."

"Chưởng quầy nói vậy là có ý gì? Rõ ràng tiểu thư nhà ta đến trước, sao phải nhường cho người khác?" Trăn Trăn bức xúc.

Chỉ thấy nô bộc đi sau người nọ cười khẩy, hung hăng mỉa mai: "Các ngươi có biết tiểu thư nhà ta có thân phận gì không? Chính là nhị tiểu thư phủ Thừa Ân hầu. Loại tôm tép như các ngươi còn không mau tránh ra?"

Hoá ra là người Hầu phủ, thảo nào không biết trời cao đất dày. Châu Hiền nhìn thiếu nữ kiêu ngạo đằng kia, đại não chậm chạp bật ra một cái tên: Lương Yển Nguyệt - con gái duy nhất của Thừa Ân hầu và Dương Quận chúa.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ