Chương 7: Đêm đen

456 54 11
                                    

Nhắc tới quán trà nổi danh nhất Đô Châu phải kể đến Vị Ương Lâu. Nơi đây nằm ở vị trí 2 mặt tiền đắc địa giữa phố Nam, thường xuyên đón tiếp vương thất quý tộc nên cách bài trí, chất lượng trà và giá cả đều bỏ xa các trà lâu khác. Đáng nói hơn là, Vị Ương Lâu cũng thuộc sản nghiệp Phác gia.

Xe ngựa treo huy hiệu Diệu vương phủ dừng lại trước cửa, người bên trong lần lượt bước xuống. Đi cùng Khương Sáp Kỳ ngoài Kim Nghệ Lâm còn một nữ tử khác, không khó để đoán được nàng ấy là ai.  u cũng lạ! Diệu vương ăn chơi thế nhưng lại thân thiết với Tôn nữ sĩ ở Văn Thư quán.

Tôn Thừa Hoan là trưởng nữ nhà nội các Đại học sĩ và Vạn Đức Công chúa. Bản thân có tước vị Quận chúa song nàng ấy chưa từng chịu thua kém, trở thành nữ thám hoa đầu tiên của Đại Duật, phụ trách dạy học cho các Công chúa, tiểu thư tông thất.

"Dạo này ngươi không phải chạy theo Đoan vương giám sát xây cầu ở Biện Châu nữa à?"

"Lão tam muốn lập công, ta theo hắn cũng không việc gì đến tay. Chẳng bằng hẹn ngươi thưởng trà nghe đàn, nhàn nhã bao nhiêu."

"Do điện hạ lười biếng thôi, đừng viện cớ nữa."

Ba người vừa đi vừa trò chuyện.

Trưởng quầy Vị Ương Lâu vinh dự gặp qua Diệu vương nhiều lần, nào dám đắc tội khách quý. Hắn mau chóng bảo tiểu nhị mở phòng bao đắt giá nhất cho y.

"Ấy, kia có phải là Bùi cô nương không?" Kim Nghệ Lâm bước đến giữa cầu thang thì dừng lại, chăm chú dõi mắt xuống sảnh.

Tôn Thừa Hoan tò mò nhìn theo. Chỉ thấy bà chủ Phác đang kéo tay một cô nương. Cô nương đó đeo khăn nên nàng không thấy rõ mặt, nhưng từ khí độ vẫn có thể đoán được là tiểu thư xuất thân danh môn.

"Các ngươi biết nàng?"

Khương Sáp Kỳ lục lọi trí nhớ mãi mới thốt ra được danh xưng: "Trưởng nữ Bùi gia."

"Nghe đồn Bùi thị lớn tuổi rồi vẫn chưa gả  được bởi vì xấu xí. Ban đầu ta không tin lắm, nhưng nàng ta cứ che mặt suốt, xem chừng tin đồn là thật."

Tôn Thừa Hoan nhéo gò má mềm mại của Kim Nghệ Lâm làm tiểu nha đầu la oai oái.

"Ngươi đó! Đọc sách nhiều lên, đừng đi hóng hớt nữa mới lớn được." Đoạn, nàng ấy bảo với tiểu nhị: "Nói bà chủ của các ngươi tới chỗ chúng ta, dẫn cả cô nương đó đi cùng."

"Vâng thưa Quận chúa."

*

Kinh thành rộng lớn, Châu Hiền không nghĩ chỉ đi dạo một lát cũng gặp Khương Sáp Kỳ ở đây.

Phác Tú Anh cười tươi như gió xuân, rất ra dáng bà chủ tiếp đón: "Điện hạ, Quận chúa thứ cho ta đến trễ. Quán đông quá!"

Dứt lời, nàng ấy thân thiết ôm vai Kim Nghệ Lâm: "Lâu ngày không gặp, hình như ngươi lại cao lên."

"Ngươi đứng đắn chút. Giới thiệu với Thừa Hoan tỷ đi."

"Đúng rồi! Quận chúa, đây là biểu tỷ của ta."

Châu Hiền bất đắc dĩ lộ diện: "Quận chúa cát tường." Trong lúc hành lễ, ở một góc khó thấy liếc nhìn phản ứng của Diệu vương. Thấy biểu tình y nhàn nhạt như cũ mới tạm thời yên tâm.

"Ngồi cả đi, lễ nghĩa vậy mà làm gì. Ta nhìn thôi cũng mệt." Khương Sáp Kỳ tặc lưỡi, tiện tay cầm lên khối bánh tinh xảo cắn một miếng.

Quả nhiên, điểm tâm ở Vị Ương Lâu vẫn hợp miệng y nhất. Hình thức đẹp đẽ, hương vị tuyệt hảo. Nói đầu bếp nơi này có thể so sánh với ngự trù trong cung cũng không quá đâu.

Phác Tú Anh kéo Châu Hiền ngồi xuống. Một bàn năm người quây quần, thoạt nhìn rất có cảm giác bạn bè lâu ngày tụ họp.

"Ta nghe nói Bệ hạ mời danh y về xem bệnh cho Quý phi nương nương à?"

"Ừ, chưa biết y thuật thế nào nhưng người thì là mỹ nhân đấy."

Phác Tú Anh phải nín nhịn lắm mới không cười thành tiếng: "Điện hạ thấy mặt rồi sao?"

"Nhìn rồi, đẹp lắm."

Dưới gầm bàn, Châu Hiền bí mật nhéo Phác Tú Anh một cái. Nàng ấy còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn ư?

Bà chủ Phác không tò mò nữa, chủ đề bàn tán liền chuyển sang quốc sự. Châu Hiền yên tĩnh ngồi một bên thưởng trà, thỉnh thoảng Quận chúa hỏi mới đáp đôi câu. Mỗi lần như vậy Tôn Thừa Hoan đều gật gù tán dương nàng thông tuệ, gạ gẫm nàng theo con đường khoa cử.

"Ngươi thôi đi. Đang yên đang lành bắt cô nương nhà người ta bán mạng đọc sách làm gì? Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc?"

Khương Sáp Kỳ mất kiên nhẫn gõ lên vai Tôn Thừa Hoan: "Nói ít thôi, ăn đi ăn đi." Dứt lời, y nhét khối bánh còn lại cho Quận chúa.

Đương lúc hai bên chí choé, Trăn Trăn bất chấp lễ nghi xông vào phòng bao, ghé sát Châu Hiền thủ thỉ gì đó. Chỉ thấy lông mày nàng nhíu chặt, sau đó thì đứng dậy.

"Thất lễ rồi. Trong nhà còn có việc, dân nữ xin phép cáo lui."

"Về đi." Diệu vương phất tay, giọng điệu không tốt lắm. Nhưng lúc này Châu Hiền chẳng còn tâm trí đâu để ý nữa, nàng phải khởi hành gấp.

*
*

Đêm tối đen như mực.

Sau tràng huýt gió dài, hậu viện phủ Diệu vương xuất hiện một thân ảnh cao lớn vạm vỡ. Hắn nhảy xuống từ mái nhà, lẻn vào noãn các nhẹ bẫng như gió.

"Điện hạ kim an." Dật Lạc cung kính quỳ gối, ôm quyền.

"Nói xem, ngươi thu thập được gì rồi."

Dật Lạc là tâm phúc của Khương Sáp Kỳ, đứng trong tối lãnh đạo nhóm hắc vệ phủ Diệu vương. Vừa rồi y cử hắn đi Lữ Châu điều tra nguyên do bệnh tả ở đó mãi không dứt điểm, hôm nay mới thu thập được bằng chứng.

"Phương thuốc bị người của tri phủ thu mua, sau đó giao bán với giá cao nên bách tính không có tiền thì không thể chữa bệnh." Dật Lạc cứng nhắc bẩm báo, nửa chừng bỗng dừng lại một nhịp: "Nhưng mà điện hạ.."

"Hửm?"

"Người còn nhớ Bùi cô nương chứ?"

Bấy giờ, Khương Sáp Kỳ ngồi ngây trên ghế bành rục rịch thay đổi tư thế. Y chống cằm, môi mỏng mấp máy: "Tàm tạm."

"Chiều nay, lúc thuộc hạ chuẩn bị rút thì trông thấy Bùi cô nương xông vào thành."

Khương Sáp Kỳ bất giác chau mày. Lữ Châu đang bùng dịch, Bùi thị chạy tới đó làm gì?

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ