Chương 54: Âm thanh khiến người ta thẹn thùng

562 62 13
                                    

Tuyết ngừng rơi từ lâu nhưng tiết trời đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh. Mưa nhiều, quần áo nhiều hôm phơi hai ngày không khô, sờ vào đâu cũng dính ẩm khó chịu.

Sau bao ngày lười biếng, cuối cùng Diệu vương vẫn phải xử lý công vụ. Chỉ là Châu Hiền để ý dường như y không hăng hái mấy, khác hẳn dáng vẻ vì dân trừ hại ở huyện Tân. Mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi. Nàng lo lắng Khương Sáp Kỳ cứ thế này sẽ sa sút tinh thần, đang tính tối nay gợi chuyện thì người đã tự chạy đến cửa.

*
*

Bấy giờ Châu Hiền vừa tắm xong, tựa trên ghế quý phi để Trăn Trăn giúp mình hong khô tóc. Trong phòng đốt địa noãn ấm sực, ghế quý phi lại lót một lớp lông dày, ngoài trời dù lạnh mấy cũng không ảnh hưởng đến nàng.

"Tóc vương phi mượt quá, đen nữa." Trăn Trăn hâm mộ cực kỳ.

"Công lao của ngươi cả."

"Vương phi, liệu hôm nay điện hạ có tới không nhỉ? Hai ngày rồi điện hạ toàn nghỉ ở thư phòng."

Châu Hiền úp thoại bản xuống bụng. Chính nàng cũng không phát hiện mình ôm tâm tình mong chờ nhìn ra cửa. Cứ ngỡ sẽ tiếp tục thất vọng, nào ngờ y đến thật!

Rèm chắn gió bị người vén sang một bên. Khương Sáp Kỳ cầm theo vò rượu thoạt nhìn cũ kỹ nhưng ấp ủ hương thơm thoang thoảng tựa đất trời vào xuân.

"Điện hạ cát tường." Trăn Trăn đứng tại chỗ làm nửa lễ.

Y gật đầu, lại bảo: "Đi lấy cho ta 2 cái chén."

"Vâng."

Trăn Trăn nhanh nhẹn mang đồ tới rồi lui ra ngoài, nhường không gian lại cho chủ tử.

Lúc này y mới âu yếm nàng, nâng vò rượu kia lên: "Tỷ thử không? Rượu huỳnh mai ta tự ủ đấy."

Đương nhiên Châu Hiền không từ chối. Nàng tiện tay mở cửa sổ để gió trời lùa vào phòng. Chốc lát, hương bạch đàn khuếch đại trong không gian.

Mấy ly đầu, cả hai đều không nói gì. Nàng và y cứ yên lặng dựa vào nhau như thế, thưởng thức bầu trời đêm thấp thoáng trăng sao. Tưởng chừng như nắm tay đi qua mấy đời, điều may mắn nhất là đối phương vẫn luôn ở đây.

"Kỳ có tâm sự à?" Nàng hỏi.

Người kia rõ ràng bất ngờ lắm! Ánh mắt cất giấu vui mừng đặt trên mặt nàng vài giây liền nhìn sang hướng khác. Đôi môi mỏng cong lên hờ hững, tựa hồ có ý chế giễu.

"Thái tử gần đây rất được lòng văn võ bá quan."

Đầu ngón tay nàng hơi co lại vì lạnh. Châu Hiền nhướng mày: "Không phải Kỳ nói chưa từng muốn tranh à?"

Chẳng biết nghĩ đến cái gì, y cười nhạt, nâng ly uống cạn rồi khà một tiếng sảng khoái.

"Ta không tranh vì phận nữ nhi, cũng vì ta biết phụ hoàng từ lâu đã muốn để hắn làm Thái tử."

Châu Hiền không khỏi kinh ngạc. Dựa vào thái độ của Khương Sáp Kỳ thì chuyện này còn có uẩn khúc. Song, nhìn y cố mượn giọng điệu khôi hài che lấp ấm ức trong lòng, nàng không nhịn được xót xa. Suy nghĩ duy nhất hiện lên nơi tâm trí nàng hiện giờ chính là: sao phụ hoàng có thể thiên vị đến thế?

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ