Chương 43: Hận

399 57 7
                                    

Khương Sáp Kỳ quẹt nước mắt mạnh tới mức hoa văn trên tay áo cọ vào làn da mỏng manh khiến gò má đỏ ửng một mảng. Sớm chiều bên nhau, lần đầu tiên Châu Hiền thấy y mất kiểm soát đến vậy.

"Ta không đồng ý." Khương Sáp Kỳ cứng rắn lặp lại một lần.

"Điện hạ đã nói..."

"Tỷ đừng hòng!" Y nghiến răng, hùng hổ ngắt lời nàng.

Châu Hiền cười khổ. Nàng cúi đầu, tầm mắt vô tình va phải túi thơm Khương Sáp Kỳ đeo trên đai lưng. Châu Hiền nhận ra vật đó. Nó là túi thơm do chính nàng tự mình thêu. Trong trí nhớ của nàng, cơ hồ Khương Sáp Kỳ chưa từng tháo nó xuống.

"Ta biết ta giấu tỷ là sai. Nhưng ta không định giấu tỷ mãi."

"Thế sao điện hạ không nói?" Cặp mắt hoa đào đau đáu nhìn y: "Ngay từ đầu hôn sự ban xuống sao điện hạ không từ chối? Điện hạ coi ta là gì chứ? Nhìn ta mỗi ngày trông ngóng người, lấy lòng người, thậm chí... chẳng khác nào đứa ngốc đòi sinh con. Điện hạ thấy rất vui ư?"

Thân phận của y, A Man biết, chắc chắn Kim Nghệ Lâm cũng biết. Chỉ có nàng! Sự tồn tại chẳng khác nào trò cười trong vương phủ.

"Vì ta thích tỷ mà."

Khương Sáp Kỳ lê bước chân nặng nhọc đến gần Châu Hiền. Y khuỵu gối, áp mặt vào đôi bàn tay nàng đang đặt trên chân.

"Ta không từ chối phụ hoàng vì ta thích tỷ, rất thích. Cho nên, đừng hoà ly được không?"

Châu Hiền cảm nhận được nước mắt y nhỏ giọt lên mu bàn tay mình. Da dẻ ở đó bỏng rát, giống như thứ tiếp xúc không phải lệ nóng mà là nham thạch.

Khương Sáp Kỳ thích nàng. Châu Hiền cũng thương y. Nhưng làm sao được? Thứ tình cảm đi ngược lại luân thường vốn dĩ không thể tồn tại. Ngay cả bản thân nàng còn sợ hãi, nói gì tới thế tục ngoài kia.

"Chúng ta đều là nữ tử. Ngươi không thấy hoang đường ư?"

"Nữ tử thì sao?" Giọng y khàn đặc, mang theo đay nghiến ngước lên: "Bổn vương là hoàng thân quốc thích. Kẻ nào dám bàn tán nửa lời, bổn vương giết hắn."

"Khương Sáp Kỳ!" Nàng giằng tay ra.

Nước mắt chất chứa nỗi niềm bấy lâu lã chã rơi xuống. Châu Hiền ôm mặt nức nở: "Đừng như thế. Chúng ta dừng lại thôi."

"Tỷ đừng mơ!" Khương Sáp Kỳ gầm lên.

Đáy mắt y hằn lên tơ máu, ôm chặt vết khâu vì hoạt động mạnh mà rách ra, chật vật đứng dậy. Biểu cảm trên mặt hung dữ như con thú bị thương.

"Tỷ nghe đây, bổn vương sẽ không hoà ly."

Châu Hiền trân trân nhìn y. Thấy y khổ sở, trái tim nàng tựa hồ bị xé làm đôi, đau đớn vạn phần. Nhưng càng như thế, Châu Hiền càng sợ hãi. Nàng ý thức được bản thân đã động lòng, yêu một người không nên yêu.

"Ngươi muốn giam ta lại à?"

"..." Khương Sáp Kỳ không đáp, song thái độ điên cuồng đã cho nàng câu trả lời. Nếu nàng tiếp tục đòi hoà ly, y thật sự sẽ làm thế.

"Ngươi không sợ ta hận ngươi sao? Cả đời này sẽ hận ngươi."

Nghe đến chữ "hận", đồng tử Khương Sáp Kỳ thoáng dãn ra. Có lẽ chính y cũng không nghĩ nàng sẽ cay nghiệt đến thế. Nhưng rất nhanh, mọi biến hoá trên mặt đều bị y xoá sạch.

Khương Sáp Kỳ gườm gườm nhìn nàng, cười nhạt: "Hận cũng được, còn hơn để tỷ rời xa ta."

*
*

Sau hôm ấy, Diệu vương thật sự đem chủ tớ Châu Hiền nhốt lại ở hậu viện. Y không cho ai tới gần, ngoại trừ A Man đem đồ ăn thức uống và phụ giúp những việc sinh hoạt khác.

Chẳng ai biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày liền, bầu không khí ngột ngạt bao trùm Kim Phù Cư.

Một sáng nọ, Khương Sáp Kỳ gọi Việt Tam Nương đến thư phòng.

"Ngươi chọn ra 20 người võ nghệ tốt hộ tống ta và vương phi tới Phong Châu."

"Khi nào thì điện hạ khởi hành?"

Y miết mảnh giấy trong tay, lặng nhìn ngọn lửa cắn nuốt nó từng chút một cho đến hết. Tâm trí thoáng qua nụ cười hiền lành của nàng, khổ sở hạ quyết tâm.

"Chuẩn bị đi, chiều nay lên đường."

"Vâng thưa điện hạ."

*

Cánh cửa gỗ im lìm cuối cùng cũng mở ra. Nắng chiều hắt vào phòng, soi rõ cả những sợi bụi mịn trong không khí.

Trước mắt Châu Hiền xuất hiện một đôi giày đen và vạt áo bào quen thuộc. Nàng không buồn nhìn lên, mặc kệ tiếng lạch cạch khắp nơi vẫn chú tâm đọc sách.

Đợi người hầu dọn đồ xong, Khương Sáp Kỳ lạnh nhạt nói: "Đứng dậy, ta đưa tỷ đi Phong Châu."

Lúc này Châu Hiền mới chịu cho người kia một ánh mắt. Đôi môi hồng hào mấp máy: "Sao lại tới đó?"

"Đưa tỷ về thăm nhà." Nói xong, y không cho nàng thời gian suy nghĩ, đi thẳng một mạch.

......

Cứ nghĩ với tình trạng hiện tại Khương Sáp Kỳ sẽ chuẩn bị 2 cỗ xe ngựa nhưng không. Y mặc kệ nàng tránh né, cưỡng ép nắm tay kéo lên xe.

Dọc đường, ai làm việc người đấy. Châu Hiền đọc sách của mình, Khương Sáp Kỳ tựa vào thành xe chợp mắt. Thỉnh thoảng đi qua đoạn đường gồ ghề, xe ngựa xóc nảy khiến vết thương cọ vào gối làm y lén hít sâu. Dù hơi thở biến đổi rất nhẹ thôi nhưng với thiên phú y thuật của Châu Hiền, nàng vẫn nhận ra. Nhưng Châu Hiền không muốn nói gì hết.

Hai thành Doanh - Phong cách nhau chỉ 1 canh giờ. Cứ thế, chẳng bao lâu đoàn người liền tiến vào địa phận Phong Châu.

Sau đám cưới của bọn họ vài ngày, Thanh Hành công đã đưa vợ và con dâu trở về Phác gia. Có lẽ do ông cụ tự biết sự xuất hiện của mình sẽ gây rối loạn thế cục kinh thành nên không có ý định ở lâu. Vì vậy, khi Khương Sáp Kỳ bảo đưa Châu Hiền về thăm nhà ngoại thì nàng cũng không suy nghĩ nhiều.

Xe ngựa chậm dần rồi dừng lại. Dật Lạc gõ lên thành gỗ: "Đến rồi thưa điện hạ."

"Ừ."

Rèm cửa phía sau được vén sang một bên. Khương Sáp Kỳ xuống trước, không đi ngay mà đứng đợi Châu Hiền. Chân vừa vững vàng chạm đất, y liền nắm lấy tay nàng, giằng thế nào cũng không ra.

Y kéo Châu Hiền sát vào mình, ghé tai nàng nhắc nhở: "Tỷ cười lên đi, đừng để ông ngoại nghĩ nhiều."

Tức khắc, Châu Hiền như có phản xạ nâng cao khóe môi. Hai người sánh vai bước qua cửa lớn, mười ngón tay đan chặt.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ