Chương 18: Phát hiện

407 62 5
                                    

Khương Sáp Kỳ gây ra huyên náo không nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến tai mấy vị nương nương đang nghỉ ngơi trong lán. Người tỏ ra hứng thú đầu tiên là Ninh phi.

"Hiếm khi thấy Diệu vương thân thiết với cô nương nhà nào. Trong số các huynh đệ còn mỗi lão lục chưa thê thiếp gì. Nếu hắn đã có ý, hay là Quý phi đứng ra thành toàn mối lương duyên này đi."

Quả thật Quý phi có ý định này, chỉ là bà chưa tiết lộ cho ai. Dẫu biết thế, song hôn sự của Khương Sáp Kỳ dù thế nào cũng không phải chuyện để Đổng thị mang ra cười đùa.

"Muốn biết Sáp Kỳ có ý hay không, bản cung sẽ tự mình hỏi rõ. Ninh phi vẫn nên lo liệu việc phủ Đoan vương thì hơn."

Lại nói, Đoan vương phi mấy hôm trước mới đánh chết thị thiếp thông phòng của Tam gia.  Thị thiếp kia từng hầu hạ Ninh phi, là bà ta chọn ra ban cho con trai. Lúc Đổng thị biết tin tức đến chân tóc dựng ngược. Nhưng đang lúc lão tam cần dùng người, Bình Viễn bá góp sức lực không nhỏ nên đành cắn răng mặc kệ Hoắc thị ghen tuông chuyên quyền.

Quý phi cứ thế chọc thẳng vào nỗi đau của Đổng thị không kiêng nể gì. Phi tần ngồi đó liền hiểu tính cách Diệu vương ngang ngạnh như vậy là di truyền từ ai.

*

"Ồ, thật sự có chuyện như thế?"

"Vâng, nô tài nghe không sót một chữ."

Nam nhân ngồi trên trường kỷ trầm tư chốc lát. Biểu hiện của hắn rõ ràng không quá tin tưởng những gì vừa nghe được. Ả đàn bà Ninh phi nuôi ra được con sói như Đoan vương thì tâm địa thâm hiểm cỡ nào!

"Cứ hành động theo kế hoạch cũ."

Trước tiên hắn muốn xem trong lòng Khương Sáp Kỳ, Bùi thị chiếm mấy phần.

*
*

Cảm giác rong ruổi trên thảo nguyên rất sảng khoái. Trên đầu là xanh trong cao vợi, phía  trước là chân trời bao la khác hẳn với hoàng cung bí bách.

Diệu vương đã chuyển qua dắt ngựa từ khi nào. Châu Hiền ngồi trên lưng bạch mã, vạt áo đằng sau lay động xinh đẹp. Thỉnh thoảng nàng nhìn sang Khương Sáp Kỳ. Sóng mũi y rất thẳng, cặp mắt sáng ngời tràn đầy hơi thở thiếu niên. Ngũ quan hài hoà, trong nhu có cương, thật sự là hấp dẫn trí mạng với các cô nương ở độ tuổi hoa.

"Điện hạ."

"Hử?"

"Ta muốn học săn bắn, điện hạ dạy ta nhé?"

Quanh đây không có bia ngắm, muốn học thì chỉ còn cách thực chiến luôn. Mà để thực chiến được, đương nhiên Khương Sáp Kỳ phải cưỡi ngựa rồi.

"Được." Y hào sảng đáp, tung người lên lưng bạch mã.

Nháy mắt, lưng Châu Hiền áp vào lồng ngực Khương Sáp Kỳ. Người nọ tỉnh bơ nắm dây cương, động tác thoạt nhìn như ôm lấy cả người Châu Hiền. Bùi đại tiểu thư biết gò má mình sẽ phủ sắc hồng trong chốc lát nhưng vẫn không kìm được khóe môi cứ vểnh lên.

"Bổn vương dắt ngươi đi săn hươu." Nói đoạn, y thúc ngựa xông vào rừng.

......

Trong rừng cây cối um tùm, càng đi sâu ánh sáng càng khó chiếu tới. Lúc nãy hiếu thắng mải chạy theo con hươu sao, đến khi Khương Sáp Kỳ nhận ra thì đã muộn.

"Bỏ đi, chúng ta quay lại doanh trại thôi điện hạ."

"Ngày mai bổn vương sẽ dạy ngươi."

"Được." Lời vừa dứt, một giọt nước rơi trúng mặt Châu Hiền. Sau đó, mưa bắt đầu đổ xuống đầu hai người.

Chẳng hiểu sao, hiện giờ Khương Sáp Kỳ lại có kẻ ẩn nấp sau lùm cây theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Hai tai nhạy bén thu được âm thanh "lách cách" vang lên thật khẽ. Y liếc nhanh qua lùm cây bên trái, vô thức siết chặt dây cương.

"Châu Hiền, một lát nữa nhớ huýt sáo."

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, Châu Hiền còn chưa hiểu gì thì từ trong lùm cây, một đám hắc y nhân ở đâu xông ra. Cảnh tượng không khác gì đường về từ Lữ Châu ngày ấy.

Lần này Châu Hiền nào để Diệu vương tự mình chiến đấu nữa. Nàng vung nhẹ tay một cái, chỉ thấy tia sáng ánh lên trong tối bay về phía sát thủ. Ba tên đang nhảy ra bỗng nhiên ngã dập mặt, nằm sõng soài dưới đất.

Khương Sáp Kỳ trông mà khiếp hồn. Nhân lúc đồng bọn của chúng bối rối, y thúc ngựa lao thật nhanh.

"Làm sao đây? Bọn họ chạy rồi."

Tên chỉ huy không nói hai lời, rút tên nhắm vào chân sau con ngựa mà bắn.

*

Khương Sáp Kỳ và Châu Hiền bị ngã ngựa. Nàng thì không sao, nhưng Diệu vương vì che chắn cho nàng nên trẹo chân rồi. Từ nhỏ đến lớn Khương Sáp Kỳ hưởng thụ cẩm y ngọc thực mà lớn, nào phải chịu thương tổn thế này.

Châu Hiền đỡ y ngồi tạm xuống, để y dựa lưng vào gốc cây còn mình đi đánh lửa. Xong xuôi, nàng lại gần xem xét vết thương của y.

"May mắn chưa tổn thương đến gân cốt." Nàng thở dài, áy náy dùng cành cây khô làm nẹp giúp y cố định chân: "Lần nào đi với ta cũng để điện hạ chịu khổ."

Khương Sáp Kỳ nhìn nàng chằm chằm. Dáng vẻ Châu Hiền chăm chú thật khiến y quyến luyến.

"Không phải lỗi của ngươi."

Thấy tóc mái Châu Hiền tán loạn, y tốt bụng giúp nàng vén ra sau tai. Nhờ ánh lửa, lúc này Khương Sáp Kỳ mới phát hiện vết bớt ở đuôi mắt nàng. Y nhớ rất rõ, Châu Hiền không hề có vết bớt này. Người sở hữu vết bớt hình hoa ưu đàm hết sức đặc biệt đó chỉ có...

"Hoa Y."

"Vâng, điện.. hạ."

Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, đối diện cặp mắt nheo lại đầy nguy hiểm của y, Châu Hiền biết mình lỡ lời rồi.

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ