Chương 5: Một thoáng kinh hồng

550 59 15
                                    

Giờ mùi 5 khắc, xe ngựa Phác gia dừng lại trước Thần Vũ môn. Lần này người ra đón không phải Huyên Cầm, thay vào đó là một tiểu thái giám mặt da thoa phấn đứng chờ.

Châu Hiền và Trăn Trăn đi tới, còn chưa bước qua đã bị cấm vệ quân chặn lại. Tiểu thái giám thấy nàng đeo khăn che giống hệt lời Huyên cô cô bảo, xởi lởi chạy tới.

"Hai vị đại ca khoan đã. Đây là nữ y Bệ hạ mời vào cung xem bệnh cho Quý phi nương nương."

Cấm vệ quân đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi song thống nhất đáp: "Chúng ta chỉ làm theo lệnh. Người không có lệnh bài không thể ra vào hoàng cung."

Nghe vậy, Châu Hiền lấy từ ngực áo ra ngân bài Huyên Cầm đưa cho hôm trước: "Mời hai vị xem."

Cấm vệ quân cầm lấy, kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, xác nhận lệnh bài là thật mới thu kiếm về. Một gã trong đó chỉ vào Trăn Trăn: "Ngươi ở lại, chỉ cô nương này được qua thôi."

Lúc đầu Châu Hiền còn ôm hy vọng lệnh bài sẽ bảo lãnh cả 2 người, không ngờ quy củ nghiêm ngặt đến thế. Nàng nhận hộp đồ nghề từ tay Trăn Trăn, dặn dò nha đầu ngồi yên trong xe ngựa đợi mình rồi theo tiểu thái giám vào cung.

"Đường còn dài, cô nương để ta cầm cho." Tiểu thái giám tươi cười.

Thiết nghĩ Huyên Cầm cử hắn tới không chỉ để đón mình thôi, nàng liền đưa hộp đồ cho hắn: "Làm phiền công công."

"Không phiền, không phiền."

Dọc đường hai người chẳng nói bao nhiêu, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớn Quan Thư cung.

Châu Hiền cũng xem như quen cửa quen nẻo. Nàng đặt hộp thuốc xuống, kính cẩn cúi mình hành lễ: "Dân nữ bái kiến Quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc."

"Đứng dậy đi."

"Tạ nương nương."

"Ở chỗ bản cung không có người ngoài, ngươi cứ bỏ khăn ra cho thoải mái." Quý phi đột nhiên bảo.

Bà đã mở lời, Châu Hiền làm sao dám không tuân. Nàng đem mạn che tháo xuống phóng thích dung nhan diễm mỹ tuyệt tục. Có một tiên tử xinh đẹp thế này khám cho, dù Quý phi phải chịu đau châm cứu cũng được an ủi.

Trong lúc nàng bắt mạch, Quý phi làm như thuận miệng hỏi: "Bản cung gọi ngươi là Hoa Y được không?"

Hiếm khi Châu Hiền lộ ra nụ cười, gật đầu nhỏ nhẹ thưa vâng. Song, nàng bày ra cuộn kim châm kích cỡ đủ loại, bảo với Quý phi: "Nương nương, dân nữ xin phép được châm cứu bây giờ."

Động tác của nàng hết sức nhanh nhẹn. Mỗi lần hạ kim đều chính xác, không gây đau đớn hay rỉ máu. Tới lượt đâm cuối cùng vẫn chưa nghe thấy một tiếng kêu đau nào từ Quý phi, Huyên Cầm đứng kế bên nhìn mà khâm phục.

Một khắc sau, Châu Hiền rút hết kim ra. Huyên Cầm lập tức tiến lên lau mặt, lau tay cho Quý phi bằng nước ấm rồi đỡ bà ngồi dậy.

"Nương nương thấy thế nào?"

"Lúc nãy bản cung dậy không còn choáng váng giống mọi lần nữa."

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ