Chương 28: Xuất thân hiển hách

422 56 10
                                    

Năm ấy Đại Duật khai quốc, Võ Tông đế cùng 3 vị đại thần gồm: Trấn quốc đại tướng quân, Thanh Hành công và Lương Các lão sát cánh bên nhau, tình như thủ túc.

Sau khi Thái tổ đăng cơ, dời kinh từ Trác Châu đến Đô Châu thì Thanh Hành công cũng xin lui khỏi triều chính, từ đó giấu kín tung tích. Hai người còn lại nhận trọng trách phò tá Thái tổ, qua tiếp 6 năm Khâm Gia ngắn ngủi rồi đến hiện tại.

Lương Các lão đã cưỡi hạc về trời từ lâu, Hạ Lan tướng quân cũng giao lại binh quyền về làm Vệ quốc công an nhàn. Nay Thanh Hành công bất ngờ trở về, đám người hoàng tử không khỏi rục rịch tính toán.

Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, khấp khởi vung tay: "Phác khanh miễn lễ."

Phác Chính Hựu vịn tay phu nhân đứng thẳng lưng. Hai bên tóc mai ông cụ đã bạc trắng nhưng khí khái vẫn còn.

"Lão thần không mời mà đến, xin Bệ hạ thứ lỗi."

"Nào có lỗi phải gì. Phác khanh tới, trẫm mừng còn không kịp. Tiếc là Vệ quốc công không ở đây cùng khanh ôn chuyện cũ."

Bàn của Quý phi đặt ngay dưới Nhân Chính đế một bậc, nghe ông nói vậy liền cười nhạt.

"Lần này lão thần về kinh không phải để tìm ông già Hạ Lan đó. Lão thần còn có việc khác quan trọng hơn."

"Ồ, khanh nói thử xem. Nếu trẫm giúp được nhất định dùng hết sức."

Phác Chính Hựu chống gậy quay sang trái, nhìn một lúc lại quay sang phải. Chẳng ai biết ông cụ muốn làm gì.

Lát sau, ông cụ nói: "Lão thần ở xa, vừa rồi mới biết tin Bệ hạ ban hôn cho cháu gái và Diệu vương. Hơn nữa còn nghe nói cháu gái bị người vu oan giá họa. Đứa bé đó từ nhỏ đã vậy, gặp chuyện gì đều tự mình giải quyết không muốn gây phiền phức cho gia đình. Nhưng lão thần nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, lần này ngoài về dự hôn lễ còn muốn tự tay dắt nàng gả đi."

Dứt lời, ánh mắt thâm thuý như vô tình dừng lại trên người Diệp Chiêu dung làm bà ta mất tự nhiên, căng lưng ngồi thẳng.

Bên này, ngay sau khi Thanh Hành công tâu xong, đám quý nữ mấy mươi người đồng loạt quay đầu nhìn sang Châu Hiền. Trong mắt bọn họ chất chứa đủ loại cảm xúc, song nhiều nhất vẫn là ghen tị.

24 tuổi xấu xí chưa gả thì sao? Người ta được ban hôn cho Diệu vương, có ông ngoại là nguyên lão tam triều đấy!

*
*

Sau giờ tuất, xe ngựa các nhà tụ đầy trước cổng hoàng cung.

Diệu vương đỡ Châu Hiền lên trước còn mình thì vào sau. Đợi hai người yên vị rồi, phu xe mới điều ngựa đi chậm rãi. Cách đó một quãng, xe ngựa của Phác gia và Bùi gia lóc cóc theo sau.

"Lúc trước ta cứ thắc mắc, một kẻ coi mắt cá như trân châu giống Bùi thị lang sao lại sinh được cô con gái giống tỷ chứ!" Khương Sáp Kỳ cảm thán.

Khó trách! Cái khí chất thanh lãnh, cao sang vây quanh Châu Hiền chẳng phải tự dưng xuất hiện. Từ lúc 9 tuổi đến năm 18, nàng được đích thân Thanh Hành công dạy dỗ đó nha.

Nghe người nọ ví von, Châu Hiền bật cười: "Điện hạ có nói quá không vậy?"

"Nhưng mà.. tỷ thật sự không biết ư?"

"Đúng thế! Đừng bảo là ta, có khi Tú Anh cũng mới biết gần đây thôi."

Lần trước nàng bị người ta hắt nước bẩn, Phác Tú Anh cũng tham gia giúp đỡ. Sau khi dọn dẹp xong bản án, nàng ấy liền viết thư cho Phác gia ở Phong Châu. Chuyện đó Châu Hiền không hề biết. Vì Phác Tú Anh hiểu tính nàng nên mới lén gửi đi, cuối cùng kinh động đến lão gia tử.

"Đều không quan trọng nữa!" Y nắm tay nàng, vênh mặt kênh kiệu: "Dù sao đến lúc lại mặt, bảo bổn vương dâng trà cho Thanh Hành còn được."

Từ ngày Khương Sáp Kỳ bày tỏ với Châu Hiền, mỗi lần nói chuyện y đều nhắc tới tương lai. Nàng nghe nhiều cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ mong chờ tương lai tốt đẹp.

"À, mẫu phi đã thay ta chọn ngày hoàng đạo rồi. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 9 tháng sau." Diệu vương hồ khởi khoe.

"Sớm vậy ư?"

Thánh chỉ viết 2 tháng sau cơ mà. Từ bây giờ đến lúc đó còn hơn 1 tháng. Nếu chọn mùng 9 tháng tới thì không chỉ là nhanh thôi đâu. Cứ như bọn họ nôn nóng lắm!

Khương Sáp Kỳ hắng giọng, bắt đầu lí do lí chấu: "Trong mấy huynh đệ chỉ có bổn vương chưa cưới vợ, nạp thiếp gì cả. Phụ hoàng mà mẫu phi thúc giục, bổn vương tất nhiên sẽ nghe."

Bệ hạ và Quý phi thúc giục Diệu vương mau cưới vợ: "..."

Châu Hiền nghe vậy cũng thôi, yên lặng nghe tiếng bánh xe lọc cọc đưa mình về phủ.

*

Đêm nay, khối người không ngủ được. Đại khái là nữ nhân bọn họ chê cười đũa mốc chòi mâm son thật ra xuất thân đủ hiển hách. Thậm chí tìm khắp Đại Duật, Châu Hiền giống như Thừa Hoan Quận chúa, chỉ kém công chúa con vua mà thôi.

Lúc này, Bùi Viễn Tri và mẹ con Liễu thị ngồi tại sảnh chính nhà mình mà tay chân cứng đờ. Ông ta không ngờ lần đầu tiên gặp mặt nhạc phụ sau nhiều năm lại trong hoàn cảnh này.

Ngày đó Bùi Viễn Tri cùng Phác thị cưới gả, ông ta còn khinh thường bà là con gái nhà buôn. Trừ việc Phác gia ở Phong Châu giàu có bậc nhất, hỗ trợ ông ta vào kinh ứng thí thì chẳng giúp được gì nữa. Nào ngờ, nhạc phụ lại là đại thần lập quốc danh vọng vang xa. Ông ta hối hận không kịp.

Phác Chính Hựu chẳng buồn liếc Bùi Viễn Tri, hiền từ gọi tên nàng: "Châu Hiền."

"Vâng, ông ngoại."

"Con mau cho người dọn đồ rồi về Phác gia với chúng ta."

"Cha.."

Ông cụ nghiêm mặt: "Đừng gọi ta là cha, lão phu không gánh được danh xưng này của Bùi thị lang."

Nói rồi, ông cụ gõ mạnh gậy gỗ xuống sàn: "Nhanh tay nhanh chân cho lão phu! Để cháu gái ta ở đây không biết còn phải chịu ấm ức gì, hừ."

Thanh Hành công đã buông lời, Trăn Trăn nào còn lo sợ gì. Nha đầu biết đã có núi dựa lớn ở đây, cả gan hỏi: "Lão thái gia, thế còn sính lễ Diệu vương đưa đến thì sao ạ?"

"Tất nhiên là dọn hết rồi." Châu Hiền ung dung đáp.

Phác Chính Hựu nghe thế, hết sức hài lòng. Nhìn đi, cá tính mạnh mẽ độc lập như vậy tốt hơn đứa con gái nhu nhược của ông cụ bao nhiêu. Gả vào nhà nào cũng không lo bị người ta bắt nạt.

......

Canh 2 khuya khoắt, đoàn xe Phác gia rục rịch tiến về phía phủ trạch.

Thân là kế mẫu, Liễu thị phải ra đưa tiễn cùng Bùi Viễn Tri, nhìn theo mấy mươi hòm sính lễ mà đứt ruột đứt gan. Bà ta còn chưa kịp nghĩ kế bòn rút chút đồ tốt làm của hồi môn cho Bùi Du Nhiên thì đứa con gái kia đã chạy rồi!

Seulrene || Cung Khuyết Ái LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ