Lúc Subin gọi tới, Seungcheol mới chỉ húp xong thìa canh đầu tiên. Nước canh nhạt thếch còn rong biển thì dai nhách. Anh bưng cái bát còn bốc khói đổ vào bồn rửa. Đặt điện thoại lên kệ cạnh nồi cơm rồi bấm bật loa ngoài.
"Ừ Subin à, anh nghe đây?"
"Ừ?"
Giọng Subin nghèn nghẹn bị ngắt quãng bởi những tiếng sụt sịt. Seungcheol cau mày tắt vòi nước, rửa tay rồi lau vội vào áo, gấp gáp đi đến áp điện thoại lên tai.
"Bình tĩnh nói anh nghe, Subin, làm sao?"
Lòng bàn tay Seungcheol vô thức đổ mồ hôi. Anh cố gắng trấn an Subin. Cô hít thở một hồi theo chỉ dẫn của Seungcheol, cuối cùng cũng bình tĩnh nói cho anh nghe. Seungcheol nghe giọng nói nghèn nghẹn tiếng mũi còn nức nở của Subin phát ra từ loa điện thoại, nhất thời không hiểu những lời cô vừa nói.
Anh cau mày nhấc điện thoại ra nhìn vào màn hình soi xét. Một giờ chiều ngày hai mươi ba tháng mười một. Cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Bốn phút ba mươi sáu giây, ba mươi bảy giây, ba mươi tám, ba mươi chín...
"Alo? Anh Seungcheol? Alo?"
Seungcheol giật mình nhìn điện thoại. Lại nhìn quả lắc đồng hồ đang lắc qua lắc lại trên tường. Vuốt mặt một cái, Seungcheol áp lại điện thoại vào tai.
"Ừ anh đây, anh nghe rồi, bây giờ anh đến đây. Em đang ở đâu, có cần đón không?"
"Em với mẹ đang trên đường đi."
"Ừ vậy tốt rồi. Anh cũng đến bây giờ."
Seungcheol đang định cúp máy, Subin lại gọi anh thêm lần nữa.
"Anh Seungcheol."
"Ừ sao thế?"
"Lái xe cẩn thận."
Seungcheol không trả lời mà gật đầu, cho dù cả hai đang gọi điện thoại. Ngắt máy của Subin, Seungcheol chạy lên tầng rồi mới nhớ ra áo khoác với chìa khoá xe đều ở dưới phòng khách. Vơ lấy áo và chìa khoá chạy ra gara lại không thấy xe đâu mới chợt nhớ ra tối qua say quá nên đã bắt taxi về. Seungcheol nhất thời không nhớ nổi số một hãng taxi chết tiệt nào. Anh đành lướt danh bạ bấm vào số hiện lên đầu tiên gọi đi.
"Bây giờ đến đón tôi được không? Jeonghan tỉnh lại rồi."
**
Yoon Jeonghan tỉnh lại rồi.
Vào lúc anh mở mắt. Xe cộ ở ngoài đường vẫn tấp nập ngược xuôi. Học sinh cuối cấp đang vùi mình trong đống bài vở ở trung tâm dạy thêm. Dự án tòa nhà cao nhất thành phố vừa mới được khởi công xây dựng một tháng trước. Cô điều dưỡng đang bước vào không ngừng khoe khoang chiếc điện thoại đời mới vừa bóc seal ngày hôm qua. Cùng lúc đó, mẹ đang ở trong phòng đọc lật dở từng trang tài liệu dày đặc chữ. Subin đang ngồi pha màu trước toan vẽ. Wonwoo vừa gắp một miếng mảnh sành ra khỏi đầu gối bệnh nhân. Seungcheol đang đứng tần ngần trong bếp, đỏ mắt nhìn mấy hạt bong bóng khí nổi lên rồi vỡ tan trong nồi canh giải rượu.
Jeonghan muốn cựa mình nhưng toàn thân cứng ngắc. Cổ họng không thể phát ra tiếng, anh chỉ có thể tha thiết chớp mắt.
"Ơ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/