18. Những vì sao đêm hè dường như không bao giờ vụt tắt

891 101 36
                                    

W/N: Phần này được kể bằng ngôi thứ nhất, người kể là Wonwoo. Mọi người bật nhạc nhé, hi.

**

Hồi đó Seungcheol luôn là người chăm học nhất trong ba đứa bọn tôi. Không chỉ chăm học, anh còn chăm tham gia mấy hoạt động đoàn hội, chăm tham gia câu lạc bộ, chăm đại diện trường đi thi thể dục thể thao,... Nói chung là tất tần tật, bất cứ thứ gì trên đời có thể đắp để được thêm cho danh tiếng và thành tích của mình Seungcheol đều cố gắng làm cho bằng hết chứ không bỏ sót bất kì thứ gì.

Seungcheol chính là kiểu học sinh gương mẫu, ám ảnh với thành tích một cách điển hình mà bạn có thể gặp được nhan nhản ở trường chúng tôi lúc bấy giờ, chỉ có điều hiếm ai cái gì cũng làm tốt được như anh. Vì HanKyung là ngôi trường trọng điểm chỉ những cá nhân xuất chúng mới được theo học. Đấy là trên báo đài hồi ấy hay nói thế, nhưng thật ra bên cạnh nửa non những "cá nhân xuất chúng" như Seungcheol, nửa già còn lại là những cá nhân chỉ có xuất thân là xuất chúng như tôi và Jeonghan. À mà thật ra Jeonghan cũng xuất chúng đấy, hồi ấy họ gọi anh là thiên tài piano suốt, hình như chỉ mỗi mình tôi là kém cỏi.

Mà thật ra tôi chưa từng nghĩ mình kém cỏi, chỉ có mẹ tôi là luôn nghĩ như thế. Từ bé tôi đã luôn muốn chỉ làm một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ mà luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành nhất có thể mỗi khi ở trước mặt người lớn để khiến cho họ an tâm. Bởi vì một khi chiếm được lòng tin của người lớn, bạn sẽ dần dần trôi dạt vào trong điểm mù của họ. Con người không thể kiểm soát được những gì mà họ không thấy, và khi đó chính là lúc tôi chớp lấy thời cơ để thoải mái tự do làm bất kì thứ gì mà mình muốn.

Dù cho hơi khôn lỏi, nhưng đó là cách mà tôi đã lớn lên.

Không giống như Seungcheol với Jeonghan, tôi chưa bao giờ biết mình muốn gì nhưng lại rất rõ những gì mà mình không muốn. Có rất nhiều thứ trong đời tôi có thể làm đến cùng nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu làm đến cùng. Đơn giản vì tôi không muốn. Tôi là thế, từ rất lâu tôi đã biết tôi là thế. Tôi là sự nửa vời, tôi muốn trở thành một người thảnh thơi. Vậy nên thành tích và những thứ mấy đứa học sinh top đầu như Seungcheol sống chết giành giật nhau chưa bao giờ làm tôi cảm thấy hứng thú.

Ngày ấy tôi với Seungcheol không được thân thiết với nhau cho lắm. Seungcheol hay nói chuyện với Jeonghan, Jeonghan thì lại hay nói chuyện với cả tôi và Seungcheol. Anh là cầu nối của ba đứa chúng tôi. Mỗi khi không có Jeonghan, bầu không khí giữa tôi và Seungcheol bắt đầu trở nên gượng gạo không chịu được. Hồi bé tôi với Seungcheol đã không có quá nhiều dịp để hiểu nhau. Anh trong ấn tượng của tôi ngày ấy, cứ giống như là vị thánh thần đến từ nơi phương xa nào đó mà tôi không bao giờ có hứng thú muốn tìm hiểu.

Jeonghan thì lại khác, Jeonghan là một trường hợp đặc biệt. Cả ba chúng tôi đều là con của những người nắm nhiều quyền lực trong tay, cuộc đời của chúng tôi theo cái nhìn của người ngoài cuộc, nói chung là dễ đi hơn nhiều so với những người khác, hay nói trắng ra, như mấy đứa côn đồ ở trường bên hay sang gây sự đánh nhau với tôi và Jeonghan, tụi tôi chính là "mấy cái thằng công tử bột vừa đẻ ra đã được tống ngay một cái thìa vàng vào mồm để ngậm."

[Cheolhan] 17 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ