"Hmm...Thật ra trong lĩnh vực này em cũng khá là có kinh nghiệm."
Boo Seungkwan thả chiếc cốc đầy bọt xuống bồn rửa, quay lại nhìn Jeonghan.
"Đợi em tí."
Seungkwan quét tay qua vòi rửa rồi qua loa lau vào tạp dề. Cậu đi ra sau quầy ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.
"Nhưng mà người bạn đó của anh đi đâu mà đi những mười bốn năm?"
Jeonghan đảo mắt nghĩ ngợi.
"Ừm..cậu ấy có lý do bất khả kháng, hơi khó nói."
Seungkwan nheo mắt, rồi đưa tay lên vuốt vuốt cằm mình.
"Bây giờ người kia đang có bạn gái hả rồi hả?"
"Ừ có con luôn rồi."
"Hả??"
Seungkwan bật dậy khỏi ghế. Jeonghan đỡ lấy cái ghế tròn đang nghiêng ngả phía sau lưng cậu.
"Nhưng mà không có lấy vợ." Jeonghan bổ sung.
"Thật ra em yêu đơn phương mấy năm liền nhưng mà.."
Jeonghan chống cằm nhìn cậu. Seungkwan bất giác đảo mắt ráo rác xung quanh.
"Nhưng mà đối tượng của em suốt mấy năm đó hình như cũng chưa có người yêu bao giờ."
"Hở? Vậy sao hai đứa không yêu nhau?"
Seungkwan đột nhiên rũ vai xuống như cành liễu.
"Khó nói lắm. Chơi với nhau lâu rồi nên mọi thứ càng phức tạp hơn. Thà cứ là người lạ từ đầu đi có khi bây giờ kết hôn rồi cũng nên."
"Ê! Người đó với anh cũng là bạn từ bé."
Seungkwan mở miệng định nói gì đó thì chợt khựng lại. Cậu cười tủm tỉm rồi nhìn Jeonghan bán tính bán nghi.
"Sao anh bảo là chuyện của bạn anh?"
Jeonghan biết mình lỡ lời nên cũng không thèm lấp liếm nữa. Dù sao thì Choi Seungcheol cũng chẳng có lý do gì để gặp Boo Seungkwan.
"Được rồi. Chuyện của anh được chưa? Nhưng mà giữ bí mật nhé?"
"Trời ơi em còn nói cho ai được nữa?"
Jeonghan gật gù, anh nhìn Seungkwan rồi cười cười.
"Có phải thằng bé Hàn kiều hôm nọ đến đưa chìa khoá nhà cho em không?"
Boo Seungkwan hết hồn. Tai cậu đỏ ửng.
"Anh là quỷ à?"
Jeonghan nhún vai.
Chuông cửa đột nhiên reo lên, có hai người khách bước vào. Seungkwan nhảy xuống ghế vòng vào trong quầy đứng. Sau đó là màn bắn rap liên thanh bài ca mà Seungkwan vẫn hay dùng để giới thiệu các loại đồ uống của quán. Jeonghan đứng bên cạnh nghe thôi cũng muốn gọi hết cả menu để thử.
Đôi khi Jeonghan cảm thấy Seungkwan còn giống chủ của quán cà phê này hơn cả chủ thật sự của nó. Chỉ trừ hôm phỏng vấn qua tin nhắn, Jeonghan chưa gặp mặt hay nói chuyện với chủ quán lần nào. Mà nghe Boo Seungkwan kể lại người này hành tung lẫn tính cách đều khá bí ẩn, nghe nói là cựu binh, sắp thăng cấp lên hàm thiếu tá thì đột ngột giải ngũ về quê mở quán cà phê. Quán cà phê mở ra lúc vắng lúc đông nhưng lương trả cho nhân viên lúc nào cũng hậu hĩnh. Tháng nào cũng có thưởng cho dù không biết thưởng vì dịp gì. Seungkwan là nhân viên lâu năm nhất ở đây, cậu vào làm từ hồi còn là sinh viên năm nhất cho đến khi sắp ra trường mà tiền lương ở cái quán cà phê nhiều ngày vắng tong teo này vẫn đủ để cậu thừa ăn thừa tiêu nếu biết tiết kiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/