Jeonghan nhặt từ trên bàn lên một viên phấn dài, bẻ nó ra làm đôi rồi xoay người ghi tên mình lên trên bảng. Ở phía bên dưới đám sinh viên vẫn nhao nhao như đàn ong vỡ tổ. Jeonghan đặt một dấu chấm rồi quay lại cười cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chào các bạn. Tên và email tôi đã ghi ở trên bảng, nếu sau này có ai còn lên hỏi xin email tôi để nộp tiểu luận cuối kì thì tôi sẽ đánh trượt người đó."
Đám sinh viên bên dưới bỗng nhiên im bặt, một số người khác nhanh nhảu lôi điện thoại ra chụp lại hai dòng chữ một ngắn một dài trên bảng. Jeonghan nhìn những gương mặt ngờ nghệch không nhịn được bật cười, anh cười xong thì bên dưới có mấy sinh viên nữ ngay lập tức chuyển từ ngờ nghệch sang đỏ mặt.
"Tôi đùa thôi, chắc các bạn đăng ký tôi vì nghe mọi người đồn rằng tôi siêu dễ tính." Jeonghan ném viên phấn xuống bàn, bước xuống đứng giữa giảng đường, hai bên vang lên tiếng vài người nhao nhao hưởng ứng "Thật ra tin đồn chỉ đúng một nửa thôi. Tôi không chỉ dễ tính mà còn đẹp trai."
Bên dưới sinh viên nữ đã chuyển từ đỏ mặt qua hú hét, có người còn mạnh dạn đứng lên hỏi "Thầy đã có người yêu chưa?" Năm nào Jeonghan cũng được sinh viên hỏi câu này, anh không muốn trả lời là chưa nhưng cũng không thể trả lời đã có.
Đợi tiếng nhao nhao lắng dần đi, Jeonghan lại tiếp tục nói:
"Điểm chuyên cần sẽ là điểm bài kiểm tra cuối kì, còn điểm bài kiểm tra giữa kì chính là điểm chuyên cần. Tôi biết có vài bạn đã ngáp ngủ ngay từ khi đọc tên môn của tôi trên khung chương trình đào tạo, nhưng tiếc là ai bước chân vào trường này cũng đều phải trải qua cơn ác mộng Lịch sử âm nhạc phương Tây của tôi xong thì mới có thể trải qua thêm những cơn ác mộng tiếp theo. Tôi rất hiểu tâm lý lười học của các bạn, vì tôi cũng rất lười ra khỏi chăn vào lúc sáu giờ sáng để đi dạy. Thế nên để cho công bằng, tôi sẽ không điểm danh, cũng chỉ kiểm tra đúng một bài duy nhất lấy điểm cho cả học phần."
Cả lớp ồ ồ vỗ tay, trong tiếng xôn xao ăn mừng lại có người cẩn thận dơ tay hỏi:
"Thầy ơi thế buổi nào thì kiểm tra ạ?"
"Tôi thích buổi nào thì sẽ kiểm tra buổi đó. Cũng có thể là kiểm tra ngay bây giờ luôn."
Tiếng vỗ tay lại đồng loạt tắt ngấm kèm theo những biểu cảm hoảng loạn. Jeonghan cười haha vì lại lừa được đám sinh viên. Ở giữa đám đông xôn xao, Hajoon cắn bút chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu vì thật sự tò mò lịch sử âm nhạc phương Tây nên mới sống chết theo bằng được Jeonghan vào lớp ngồi học ké, ai dè đến tận khi lên giảng đường mà ông chú ba mươi lăm tuổi đầu của cậu vẫn đùa sinh viên bằng mấy trò nhạt nhẽo y như ở nhà.
Hajoon quay ra đúng lúc chạm mắt Jeonghan, cậu ảo giác thấy hình như thầy giáo còn vừa nháy mắt với cậu một cái.
Buổi học bắt đầu rất nhanh sau đó bằng câu hỏi "Các bạn nghĩ chúng ta có nghe được sự im lặng không?". Câu hỏi mở ra một cuộc tranh luận triết học vô cùng sâu sắc kéo dài tới tận khi lớp học kết thúc vẫn chưa có hồi kết.
Yoon Jeonghan ung dung ngồi nghe sinh viên phát biểu, phản biện, đốp chát nhau. Rồi chỉ thỉnh thoảng ra mặt đính chính vài kiến thức, dẫn chứng sai lệch của đám sinh viên, tiện thể nói thêm vài ba câu về sự ra đời của nhạc cụ này nhạc cụ kia. Hajoon không phát biểu nhưng ngồi lắng nghe rất chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/