"Tớ không có gì để nói với cậu hết."
Jeonghan ấn gửi đi tin nhắn.
Phía sau quán bar có một hành lang dài dẫn đến một khu vườn nhỏ. Hành lang được lát bằng gạch đá hoa đã cũ. Trên đầu là ánh đèn vàng chập choạng, Jeonghan đi hết gần nửa hành lang mới tìm được cánh cửa gỗ mà người kia nói. Anh bất giác nhìn quanh rồi mở cửa lặng lẽ bước vào trong.
Dường như căn phòng này là kho chứa đồ của quán. Bên trong không có ai, chỉ toàn là những thứ đồ đạc dễ vỡ đã được xếp ngay ngắn cẩn thận. Jeonghan nhìn quanh quất, rồi lại mở điện thoại lên xem. Anh hơi bực dọc vì chưa tìm thấy người cần thấy.
Soojin mở cửa bước vào khoảng chừng năm phút sau đó. Cô nhìn Jeonghan bằng vẻ mặt bình thản kì lạ. Không có lý do nào hợp lý để vợ sắp cưới của một người đàn ông lại đi gặp mặt riêng bạn thân của anh ta, trừ khi hai người họ ngoại tình. Jeonghan cũng hơi bất ngờ khi Soojin đồng ý đến đây, anh chỉ gửi đi một tin nhắn vô thưởng vô phạt trong lúc hơi say.
"Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút không?"
Tin nhắn của Jeonghan được gửi đi ngay sau khi anh nhận được tin nhắn của Seungcheol. Jeonghan nghĩ nếu như Soojin thật lòng yêu Seungcheol, có lẽ sau lưng cô đang cầm một con dao để phòng thân, hoặc chí ít là một chiếc điện thoại đang bật ghi âm. Nhưng dường như Soojin chỉ đến đây vì tò mò, hoàn toàn bí mật và giấu diếm. Jeonghan đoán có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô làm vậy.
"Anh Jeonghan?"
"Em đến rồi à?"
Jeonghan đứng dậy khỏi chiếc bàn anh đang dựa. Bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng. Jeonghan nhận ra hình như mình và Soojin chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ.
Soojin chậm rãi bước đến giữa phòng, cô không mang theo bất kì thứ gì. Đèn trong phòng không quá sáng. Jeonghan không rõ Soojin đã làm cách nào để chủ quán cho phép họ vào đây, có lẽ giống như Hyungwon, cô cũng là khách quen của quán. Jeonghan đột nhiên nhớ đến Seungcheol, có lẽ cậu đang ngồi cùng Hyungwon, anh tò mò không biết hai người họ sẽ nói gì với nhau ở ngoài đó.
"Anh không ngờ là em sẽ tới."
Soojin cười. Jeonghan không hiểu cô cười vì điều gì.
"Còn em thì biết là anh sẽ hẹn em. Chỉ là em không ngờ đến bây giờ anh mới hẹn."
Thì ra Soojin đã biết. Đêm hôm đó ở quán rượu, cô cũng nhìn thấy anh.
Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc hơi dài của mình. Anh tựa lại lưng vào chiếc bàn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Cậu ấy có biết không?"
"Em nghĩ anh ấy biết cũng chẳng có ích gì."
Soojin nhún vai.
Jeonghan cau mày, anh không hiểu thái độ đó của cô có nghĩa gì. Nhưng ngay sau đó cô đã giải mã nó cho anh.
"Anh Seungcheol không yêu em đâu. Anh ấy không nói cho anh biết à?"
Jeonghan muốn gặp Soojin để vạch trần cô, cuối cùng cô lại tự vạch trần mình trước. Jeonghan không biết nên nói gì, cũng không hiểu gì. Soojin trước mặt anh bây giờ giống như một con người khác mà anh mới gặp lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/