Jeonghan không trở ra ngoài ngay mà vào nhà vệ sinh lục lọi túi áo tìm thuốc giảm đau.
Lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, máy điện thoại trong túi quần rung lên, Hyungwon gửi một tin nhắn tìm kiếm vô cùng lo lắng. Jeonghan không thể nhắn trả lời lại anh chỉ bằng tay trái, bình thường nhắn tin bằng cả hai tay đối với anh đã rất khó khăn, Jeonghan tập mãi vẫn không thành thạo được với màn hình cảm ứng của điện thoại. Những lúc Boo Seungkwan nhìn anh với con mắt ngờ vực rồi hỏi có phải anh từ quá khứ xuyên không đến đây hay không, Jeonghan chỉ biết cười trừ lảng tránh ánh mắt của cậu. Anh cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ những cái nhìn lo lắng và cảm thông từ những người quen biết. Bất kể mười bảy hay ba mốt, Jeonghan cũng chỉ muốn làm một người khoẻ mạnh bình thường.
Khi Jeonghan bình tĩnh trở ra, bên ngoài chỉ còn lại Hyungwon. Lúc này anh không còn ngồi ở chỗ cũ mà đã chuyển sang quầy bar nói chuyện với bartender. Jeonghan không biết bằng cách nào, chắc có lẽ Hyungwon thật sự là một bác sĩ giỏi. Anh vừa nhìn thấy Jeonghan thì đã nhíu mày liếc qua cánh tay phải của cậu. Jeonghan trong vô thức liền chột dạ giấu cánh tay ra đằng sau, nhưng hành động đó chỉ càng làm cho Hyungwon thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.
Cho đến khi bọn họ đã ở trong xe của Hyungwon, trên quãng đường không xa không gần dẫn về nhà mình, Jeonghan nói đông nói tây gì đó nhưng Hyungwon căn bản không thèm đáp lại.
"Anh nhìn thấy thuốc giảm đau trong túi áo của em rồi." Hyungwon nói mà không thèm quay sang, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Jeonghan biết kiểu người bình thường hay đùa giỡn như Hyungwon lúc nghiêm túc sẽ rất đáng sợ. "Túi áo em bị rách một đường ở bên ngoài đấy, em có biết không?"
Jeonghan giật mình kéo túi áo lên kiểm tra, đúng là bị rách lớp vải bên ngoài. Qua tấm vải lót bên trong có thể nhìn thấy được thứ gì đó cộm lên giống như vỉ thuốc. Vậy mà Hyungwon lại dám chắc chắn đó là thuốc giảm đau, cũng có thể là thuốc tiêu chảy mà? Jeonghan định mở miệng cãi lại nhưng không biết vì chợt nhớ ra Chae Hyungwon là bác sĩ hay do lúc này vẻ mặt anh trông nghiêm túc quá nên lại quyết định im lặng.
"Jeonghan à, anh nghĩ em không nên giấu mọi ng.."
"Sau này em có thể chơi piano được nữa không?"
Chae Hyungwon quay sang nhìn cậu. Jeonghan lại bảo anh nhìn thẳng phía trước đi kìa em không muốn lại "được" ngủ thêm mười bốn năm nữa đâu. Jeonghan đùa không vui, Hyungwon không cười nổi. Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó, cho đến khi khúc cua vào con ngõ nhà Jeonghan hiện ra trước mặt, Jeonghan nói Hyungwon dừng lại để mình tự đi bộ về, tuy nói rằng ngõ nhỏ xe của Hyungwon vào rồi thì lúc lùi ra sẽ rất khó nhưng thật ra Jeonghan chỉ muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Đây là chuyện sẽ xảy ra mỗi khi bọn họ bắt đầu nói chuyện về bệnh tình của mình, Jeonghan đã đoán trước được rồi nhưng vẫn không sao quen nổi.
Hyungwon chần chừ rồi cũng dừng xe lại.
"Jeonghan à" Anh thở dài rồi quay sang, tay vẫn đặt trên vô lăng. "Không có bác sĩ nào trên đời dám hứa sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân của mình, bọn anh không được quyền reo rắc hi vọng cho người khác. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có cách, mà thuốc giảm đau chưa bao giờ là cách. Nên là tuần sau đến tái khám luôn đi, gọi người nhà đi cùng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
ФанфикChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/