Jeon Wonwoo mười lăm tuổi bảo, khi bị thương ngoài da thì lấy cồn rửa, khi bị thương trong lòng thì cũng làm thế - lấy cồn rửa.
Wonwoo là con trai của em gái mẹ Jeonghan. Jeonghan gọi mẹ Wonwoo là dì, Wonwoo gọi mẹ Jeonghan là bá. Hồi trước nhà Wonwoo ở một thành phố khác, nhưng khoảng chừng năm, bảy năm về trước dì của Jeonghan ly thân, bấy giờ họ đang ở sát vách nhà nhau.
Jeon Wonwoo lên lớp mười thì Yoon Jeonghan lên lớp mười một. Ở trường cả hai tỏ vẻ không biết nhau nhưng ở nhà thì Wonwoo toàn trốn mẹ sang nhà Jeonghan giành máy tính của anh lén chơi game. Nhà Wonwoo đương nhiên có máy tính, tận hai cái, nhưng máy tính ở nhà Wonwoo không bao giờ được phép dùng để chơi game.
Mẹ của Wonwoo rất nghiêm, từ khi bố Wonwoo bỏ đi bà lại càng nghiêm khắc với Wonwoo hơn. Wonwoo ở trước mặt mẹ cũng ráng đóng vai một người con trai nghiêm chỉnh điềm đạm, ngoan ngoãn đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn. Còn sau lưng Wonwoo làm tất cả những gì bị mẹ ngăn cấm, càng cấm cậu lại càng làm. Jeonghan nghĩ dì mình là nhà giáo dục nhưng lại không hiểu tâm lý thanh thiếu niên cho lắm.
Wonwoo vừa nhập học chưa ấm chỗ đã xung phong làm cờ đỏ, nghe nói không có ai dám giành với cậu. Con trai hiệu phó thì làm cờ đỏ là đúng rồi, ai mà dám giành. Mà không chỉ ở trước mặt dì, Jeonghan thấy Jeon Wonwoo ở trên trường diễn vai học sinh gương mẫu cũng rất giỏi. Jeonghan hỏi Wonwoo sao làm cờ đỏ mà lại dám lén mang rượu vào trường. Wonwoo bảo vì muốn mang rượu vào trường nên mới làm cờ đỏ. Jeonghan không nghĩ con người Wonwoo như thế mà sau này lại có thể trở thành một lương y từ mẫu.
Yoon Jeonghan ngày hôm đó nghe theo lời thằng em họ quý hoá, vì buồn quá nên đã cả gan nhấp thử một ngụm soju. Rượu vừa ngọt vừa đắng, chảy vào cổ họng thì hơi nóng nóng rát rát, nhưng cũng không giống với lúc bôi cồn đỏ vào vết thương cho lắm.
Sau hớp rượu đầu đời, Jeonghan quay đi khi thấy Wonwoo bắt đầu nhìn mình thắc mắc, mặc dù cậu không nói gì nhưng Jeonghan vẫn chột dạ trong vô thức. May là cuối cùng Jeon Wownoo cũng không hỏi gì.
Jeonghan vừa nhăn mặt vừa ngoắc tay bảo Wonwoo rót cho anh một chén nữa.
Wonwoo rót cho Jeonghan liên tục bốn, năm chén.
Jeonghan nhắm mắt lần lượt nốc cạn. Lúc đó là chiều muộn, học sinh tan hết rồi, ở lại trường giờ này chỉ có mấy đứa yêu sớm lén lút hẹn hò hoặc mấy đứa lén trốn lên sân thượng uống rượu, hút thuốc.Trường trọng điểm, học sinh gương mẫu thì vẫn phải yêu đương hút hít nốc cồn. Wonwoo bảo đấy là đặc quyền của tuổi trẻ, Wonwoo thì lúc nào cũng như ông cụ non. Còn Choi Seungcheol thì bảo đấy là sa đoạ, hư hỏng. Nhắc đến Seungcheol, Seungcheol chính là lí do Jeonghan phải tìm đến Wonwoo xin cồn rửa ruột.
Seungcheol cũng giống như Wonwoo, đám cờ đỏ bị thù ghét nhất trường. Seungcheol là cờ đỏ của khối 11. Cờ đỏ đúng nghĩa cờ đỏ chứ không phải kiểu cờ đỏ trá hình như ai kia.
Seungcheol là con trai thống đốc ngân hàng tư nhân lớn nhất nhì thành phố. Ngôi trường trọng điểm này hơn bảy mươi năm trước được xây trên mảnh đất của nhà Jeonghan, còn tiền đổ về xây nên ngôi trường thì là của nhà Seungcheol. Mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình cũng tất lẽ ngẫu dĩ như là hệ quả của chuỗi thừa kế từ đời này qua đời khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/