14. Sữa dâu, bánh xốp. Mùa hạ, mùa xuân

1.2K 113 20
                                    

Jeonghan nói với Kwon Soonyoung rằng mình muốn đi tìm Choi Seungcheol không chỉ là nói cho vui.

Bảo vệ luận văn và đợi Hajoon thi đại học xong, Jeonghan ở lại trải nghiệm giảng đường hai năm rồi xin nghỉ. Mẹ Jeonghan lúc bấy giờ đã sắp nghỉ hưu, Soobin đã kết hôn và đang học nghiên cứu sinh bên Thuỵ Điển. Jeonghan yên tâm giao mẹ và dì cho Jeon Wonwoo xong thì đóng đồ đi ngay trong đêm.

Wonwoo và Kim Jinhee đã làm lành rồi, nhưng không hiểu sao Jeonghan thấy buồn hơn là vui. Chính vì Jinhee nên Jeonghan đã chần chừ ở lại hai năm loay hoay trên giảng đường để nhận ra dường như cuộc đời mình vẫn còn có cái gì đó không đúng lắm.

Nửa năm sau đó Jeonghan không ra nước ngoài mà chỉ đi vòng vòng quanh Hàn Quốc. Seungcheol từng nói rằng muốn sống ở một nơi vừa có rừng vừa có biển. Ở trong một căn nhà vườn kiểu Nhật, có nhau là hàng xóm, nếu lúc đó cả hai vẫn độc thân chưa kết hôn thì buổi sáng sẽ cùng nhau đi leo núi ngắm bình minh, còn buổi chiều sẽ cùng nhau đi câu cá. Mùa hè thì ngâm rượu, mùa đông thì đem ra uống, nói mấy câu chuyện linh tinh tầm phào từ mùa này qua mùa khác.

Khắp Hàn Quốc nơi nào cũng có núi có biển, Jeonghan không biết phải đi đâu tìm Seungcheol, nhưng Jeonghan vẫn nhất quyết đi. Jeonghan đi lần này dường như không chỉ để tìm Seungcheol mà còn để tìm lại thứ gì đó, một thứ gì đó mà đã bị thời gian tước đi mất.

Jeonghan lên đường ngay trước tết chừng nửa tháng, lúc này hoa cỏ đương kì nở rộ, bầu trời xanh trong cao vợi. Jeonghan mua lại chiếc máy ảnh phim của Hong Jisoo chỉ với một nửa giá, rồi bắt một chuyến xe đi đến thành phố biển gần Seoul nhất.

Mẹ: "Đi cẩn thận nhé, nhớ gọi điện cho mẹ hai lần một ngày."

Dì: "Nếu tìm thấy Seungcheol thì nhớ túm chặt lấy cổ áo không nó lại chạy mất."

Jeon Wonwoo: "Anh đừng có mà đi luôn như Choi Seungcheol."

Boo Seungkwan: "Nhớ về trước khi phim của em đóng máy nhé!"

Kwon Soonyoung: "Sao bảo đi Châu Phi với em? Lừa à!?"

Hong Jisoo: "Không biết dùng máy thì cũng đừng có hỏi, tao cũng không biết dùng đâu."

Chae Hyungwon: "Tay đau thì nhắn cho anh."

Jeonghan trả lời từng người một rồi cất điện thoại vào thật sâu dưới đáy balo. Vụng về lắp cuộn phim vào máy rồi giơ ra cửa kính xe chụp một tấm ảnh out nét toàn người là người.

Bánh xe chậm chạp chuyển động, Jeonghan rời khỏi Seoul vào một ngày mùa xuân.

**

Bảy năm trước.

Jeonghan khó khăn với lấy cái điều khiển trên bàn tắt phụt TV đi, làm Wonwoo ngồi gọt táo bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng ngơ ngác.

"Xem mấy cái này làm gì, tò mò thì gặp thẳng mặt mà hỏi."

Jeonghan không nặng không nhẹ lên tiếng, Wonwoo không hiểu mình chọc vào chỗ nào mà người kia tự nhiên cáu bẩn. Cậu nhăn nhăn mũi, tiện tay đưa một miếng táo lên trước miệng Jeonghan. Đút táo cho Jeonghan xong, Wonwoo cũng tự gọt cho mình một quả, lầm bầm trong miệng:

[Cheolhan] 17 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ