Cậu đã từng nghe chưa? Chuyện về con đại bàng bị bắn chết bằng mũi tên làm từ lông của chính mình.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Soojin, Jeonghan đã nghĩ có lẽ không có ai hợp với Seungcheol hơn cô. Từ tính cách, gia thế, cho đến thói quen dùng dao tay phải cầm nĩa tay trái của hai người cũng giống hệt nhau. Jeonghan đã luôn nghĩ người tham vọng như Seungcheol cần phải tìm được một người không cần phải tham vọng giống như cậu, có thể dịu dàng một chút, hiền lành một chút, ngoan ngoãn một chút nhưng vẫn có chính kiến của riêng mình và vực được Seungcheol dậy những lúc cậu lạc lối, đồng thời cũng đủ vững chãi để cho cậu dựa vào.
Jeonghan nghĩ Soojin không thể nào hoàn hảo hơn được nữa dành cho Seungcheol. Cô có sự nghiệp riêng, trưởng thành, hiểu chuyện, giỏi ăn nói, và quan trọng hơn cả là như Wonwoo nói, Soojin rất được lòng bố Seungcheol. Ông Choi rất quý Soojin, hai nhà hợp tác với nhau trong nhiều hợp đồng làm ăn bên ngoài ngân hàng. Soojin duyên dáng, khéo ăn khéo nói, cô đã đỡ lời cho Seungcheol không biết bao nhiêu lần trước mặt bố. Mà chưa nói, Seungcheol lại còn có một đứa con riêng.
Jeonghan từng nghe mẹ nói rằng, người trưởng thành sống đến năm ba mươi tuổi sẽ dần bắt đầu chỉ muốn nắm tay một người cho đến mãi mãi về sau. Vài tháng nữa là Choi Seungcheol ba mươi hai, Jeonghan đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày nào đó người kia đến thông báo sẽ kết hôn cùng người cậu yêu. Trong một vài lần ngồi thần người bên ngoài hiên ở quán, Jeonghan thậm chí đã nghĩ đến màu áo vest mà mình sẽ mặc trong đám cưới của người bạn thân nhất, rồi bài phát biểu và lời dặn dặn dò Seungcheol với tư cách của một người bạn.
Không riêng gì Jeonghan, mọi người xung quanh bọn họ mỗi khi gặp mặt Seungcheol đều thúc giục anh làm đám cưới. Jeonghan nhớ ngày hôm đó mấy bên gia đình đến nhà Wonwoo ăn một bữa tối thân mật. Quan hệ giữa hai nhà kể từ khi ông bà ngoại Jeonghan mất vẫn luôn được duy trì như thế. Hôm đó bọn họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhân dịp mẹ Wonwoo nhậm chức Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia. Mọi người đông đủ cả, chỉ có Jeon Wonwoo là không đến. Jeonghan thấy dì mình còn chẳng buồn tỏ thái độ, anh nhìn sang mẹ, bà cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Có vẻ mấy năm qua quan hệ mẹ con của hai người ngày càng tệ, và có lẽ còn tệ hơn nữa khi Jeon Wonwoo nhất quyết cãi lời mẹ nối nghiệp bố, người đàn ông mà đã bỏ rơi mẹ con họ đi.
Hôm đó ông Choi cũng tới cùng một bình rượu ngâm. Seungcheol tới sau đó một lúc, Soojin cũng đi cùng với anh. Hai người vừa bước vào, Jeonghan đã thấy dì mình đứng lên hồ hởi, bên cạnh bà là khuôn mặt đầy tự hào của ông Choi.
"Ồ cháu dâu tới rồi."
Bữa đó không có Jeon Wonwoo, Jeonghan không biết phải nói chuyện với ai. Hồi xưa mỗi lần mấy bên gia đình họp mặt ba bọn họ nếu không ngồi cạnh nhau thì cũng ngồi lặng im nghe người lớn giả lả cười nói rồi âm thầm khúc khích qua ánh mắt. Nhưng đó là khung cảnh của mười mấy năm trước, lúc đó Wonwoo chưa xích mích với mẹ còn Seungcheol thì chưa có vợ sắp cưới ngồi cạnh.
Jeonghan nhìn quanh khung cảnh bàn ăn vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác như chỉ có mình là mãi mãi mắc kẹt lại tuổi thơ. Trước mắt Jeonghan bây giờ chỉ có Seungcheol đang ân cần bóc tôm cho Soojin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/