Đêm hôm đó, khi màn đêm trống không mọi khi được lấp đầy bởi tiếng thở đều đều của Seungcheol, Jeonghan không thể ngủ nổi.
Hồi cả hai còn bé, bố mẹ Seungcheol thường xuyên đi công tác xa nhà nên Jeonghan đã sớm quen với việc chia sẻ một nửa giường của mình với người kia. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như cả hai cứ mãi mãi mười bốn tuổi. Bởi vì sau cái tuổi mười bốn đó, Jeonghan ghét cái cách tim mình cứ đập loạn lên chỉ vì tiếng thở của Seungcheol.
Jeonghan có rất nhiều bí mật giấu Choi Seungcheol. Ban đầu chỉ là một bí mật to to, sau đó kéo theo vạn vạn bí mật vặt vãnh rất nhỏ.
Hồi lớp mười, trước khi có sự xuất hiện của thắt bím lớp 10B chuyên văn, Seungcheol thích điên cuồng một đàn chị cùng khối.
Hồi đó Seungcheol và người chị ấy được chọn mặt gửi vàng đại diện cho trường họ đi thi một kỳ thi toán học quốc tế. Cả hai vào đến chung kết, nhưng chỉ được giải nhì với cách biệt nửa điểm. Chị gái kia khóc hết nước mắt, còn Seungcheol thì vô tình ở đó đưa bờ vai thanh niên vẫn còn chưa dậy thì hết của mình ra cho chị ấy dựa vào.
Mà rất nhanh sau này, nhờ dì khai sáng, Jeonghan mới hiểu thì ra đó là tâm lý rất bình thường của thanh niên trong độ tuổi dậy thì, một thứ bản năng luôn muốn được chở che cho người khác. Còn Jeonghan thì không hiểu tại sao bản thân lại cứ luôn trôi dạt ra khỏi cái vòng "tâm lý bình thường" ấy.
Choi Seungcheol thích thầm đàn chị vừa tròn bốn tháng thì vừa vặn đến ngày lễ tình nhân. Khi ấy Jeonghan vẫn chưa biết mình thích người kia, tối hôm đó vẫn còn lóc cóc đạp xe qua hai con phố cùng Seungcheol đi mua socola để tỏ tình. Đến bây giờ Jeonghan vẫn nhớ hộp socola đó có màu tím tử đinh hương, bởi vì tối đó cả hai cãi nhau nửa tiếng ở quầy thanh toán vì Jeonghan cho rằng lễ tình nhân thì nhất định phải dùng hộp màu đỏ, chẳng ai đi tỏ tình bằng một hộp socola màu tím cả, màu đỏ mới may mắn. Còn Seungcheol thì cãi rằng đối phương thích màu gì mới quan trọng.
Cuối cùng sau khi bị đàn chị từ chối, Seungcheol cầm hộp socola còn nguyên thắt nơ về nói với anh rằng: "Đáng ra nên chọn hộp màu đỏ". Còn Jeonghan thì không hiểu sao lại thấy may vì người kia không chọn màu đỏ.
Đêm đó là lần hiếm hoi trong suốt ba năm cấp ba Seungcheol chủ động rủ Jeonghan uống rượu. Cho dù sau này Seungcheol lại tiếp tục yêu đương thêm vài người nữa, nhưng đó là lần duy nhất Jeonghan chứng kiến người kia buồn bã khi chuyện yêu đương không thành. Sau này thì chỉ có Seungcheol từ chối người ta chứ hiếm khi có chuyện ngược lại. Nhưng cũng chính vì thế mà đàn chị kia lại càng trở nên đặc biệt hơn trong lòng Seungcheol.
Tuy Jeon Wonwoo chỉ bé hơn bọn họ một tuổi, nhưng khi ấy cậu vẫn còn học lớp chín, vẫn còn là học sinh trung học cơ sở nên chưa được phép biết chuyện "người lớn". Lớp tám với lớp chín có thể chẳng khác biệt nhiều lắm nhưng lớp chín và lớp mười thì lại khác biệt rất nhiều.
Đêm mùa xuân gió thổi rất thanh, Jeonghan mở cửa sổ để gió tràn vào. Seungcheol thản nhiên lôi từ cặp sách ra chai Bacardi 151 (*) nhìn là biết thó từ tủ rượu trong phòng làm việc của bố. Mặt Jeonghan hết tái rồi đỏ, trân trân nhìn chai rượu một hồi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/