"Con? Con cún mà cậu nuôi hồi lớp mười ấy hả?"
Jeonghan dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, không ngẩng đầu. Ở phía đối diện, Seungcheol đang khoanh tay ngồi nhìn mấy miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng.
"Anh chưa kể à?" Wonwoo huých nhẹ vào vai Seungcheol, anh lắc đầu. Wonwoo vỗ trán, Jeonghan cau mày ngước lên.
"Nhưng cậu ta đã lấy vợ đâu?" Hong Jisoo không biết đến từ khi nào, ngồi xuống góp vào một lời.
Jeonghan gật đầu với Jisoo, Jisoo cũng cười lại với anh.
"Tiền bối, anh cổ hủ quá." Wonwoo ghé vào tai Jisoo nói thầm, nhưng ai trên bàn cũng nghe thấy. Rồi cậu lại quay sang Seungcheol:
"Anh nói hay em nói?"
Hai người còn lại chăm chú nhìn Seungcheol chờ đợi. Còn anh chỉ bình thản đặt kẹp thịt xuống bàn, rút giấy lau tay rồi uống một ngụm cola.
"Tên thằng bé là Hajoon, 12 tuổi, đang sống cùng bà nội bên Mỹ. Đừng hỏi mẹ đứa nhỏ là ai, đến cái tên cô ấy cũng không để lại cho tôi."
Seungcheol nhìn chén rượu ở phía đối diện, cố kìm lại ý định cầm nó lên uống. Lát còn phải lái xe, Yoon Jeonghan còn chưa thi bằng lái. Seungcheol nói xong lại bình thản cầm kẹp lên nướng thịt, không có hề gì như là vừa tuyên bố một tin tức chấn động. Trừ Jeon Wonwoo, cả bàn đều đồng loạt dừng đũa.
Qua một hồi không lâu lắm, Hong Jisoo gật gù ngẫm nghĩ gì đó rồi bỗng quay sang Wonwoo nói thầm:
"Thì ra giám đốc Choi nhà cậu phóng khoáng đúng như lời đồn."
Hong Jisoo bắt chước Jeon Wonwoo nói thầm theo kiểu tôi chỉ nói cho mình bạn nhưng vô tình cả thế giới đều nghe thấy.
"Không phải nói xấu thì nên nói lúc người ta vắng mặt à Hong Jisoo?"
Seungcheol nhướn mày.
"Tôi toàn nói xấu thẳng mặt thôi."
Jisoo nhún vai, tiện tay gắp một miếng thịt bò trên vỉ mà Seungcheol vừa mới cắt, đang định cho vào miệng thì bị người kia gắp giật lại.
"Nói xấu tôi mà còn ăn thịt tôi nướng?"
Không hiểu sao Jeonghan có cảm giác người kia như đang cố tình tránh ánh mắt mình. Jeonghan không bất ngờ chuyện Seungcheol có con, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Tâm trí anh vẫn chưa thể bước đi quá xa hồi bọn họ còn học cấp ba. Lúc đó Choi Seungcheol vẫn còn mặc đồng phục học sinh, trên vai đeo cặp, buổi sáng trăn trở nhất duy nhất của bọn họ cũng chỉ là nên ăn bánh mì ở tiệm nào.
Choi Seungcheol và Hong Jisoo kèn cựa nhau mãi vì miếng thịt. Jeonghan chợt nhớ đến bạn gái của người kia:
"Nhưng mà Soojin có biết không?"
Hong Jisoo cuối cùng cũng giành lại được miếng thịt. Jeon Wonwoo bỏ miếng rau đang định cho vào miệng về lại bát, lanh chanh nói:
"Trước khi yêu ai mà anh ấy chẳng rào trước. Nhưng mà Hajoon chưa lần nào cản trở được đường tình duyên của ổng." Wonwoo bức xúc đập đũa xuống bàn. "Các anh thử nói xem tại sao người ta cứ sống chết lao vào ông chú một con vừa già, vừa nhạt kia để làm gì? Trong khi em...ai da!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
Fiksi PenggemarChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/