17. Mắt bão

1.1K 105 46
                                    

"Rõ là đồ mít ướt."

Seungcheol lục đâu ra một tệp giấy ăn và hai cái kẹo chanh hơi chảy chìa ra trước mặt Jeonghan. Jeonghan cau có quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, trừng hai con mắt đỏ hoe lên bặm trợn:

"Ai khóc hồi nào?"

Jeonghan không cầm lấy kẹo, Seungcheol thở dài bóc vỏ rồi trực tiếp nhét vào miệng cậu. Jeonghan nhai kẹo rôm rốp vẫn không quên trệu trạo thanh minh thanh nga "Ai khóc hồi nào? Hồi nào?" Seungcheol không mấy quan tâm, cậu tự bóc kẹo rồi thả vào miệng mình. Kẹo chanh đó chôm được ở trong phòng của Yoon Jeonghan từ mấy hôm trước mà để quên trong túi áo. Seungcheol nhăn mặt vì chua vừa vu vơ nghĩ ngợi, không hiểu sao Jeonghan lớn đầu rồi mà vẫn còn ăn kẹo.

Bên tai lùng bùng tiếng ong ong của nắng và tiếng rồm rộm nhai kẹo của Jeonghan, Seungcheol ngậm kẹo trong miệng và giữ nó thật lâu ở đầu lưỡi, thong thả cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua của mùa hè. Năm đó Yoon Jeonghan mười bốn tuổi. Vừa có thêm một chiếc huy chương đồng thứ ba trong sự nghiệp. Quá tam ba bận. Nếu như là chiếc huy chương đồng đầu tiên thì Jeonghan đã nhảy cẫng lên kéo Seungcheol và Wonwoo đi ăn uống một bữa ra trò. Nhưng đi thi ba lần, lần nào cũng chỉ đứng thứ ba thì chẳng vui nổi nữa.

"Vậy mà ai nói thi thố chỉ cho vui?"

Seungcheol cởi giày ra rồi trèo lên cái xích đu bên cạnh, vừa đứng vừa đu đưa trên miếng gỗ.

"Bố nói." Jeonghan vặc lại.

"Thì bố nói đúng mà."

Jeonghan không trả lời mà chỉ cắm cúi lấy chân vọc vọc cát dưới đất. Seungcheol cũng không nói thêm gì, chỉ đu qua đu lại đều đều theo mấy cơn gió mùa hè hiếm hoi. Một lúc sau, Jeonghan mới lại lên tiếng chen vào giữa mấy tiếng cót két xít tai của cái xích đu.

"Biết gì không? Huy chương vàng là một đứa nhóc chỉ mới mười một tuổi."

Seungcheol không trả lời, vẫn im lặng đứng đung đưa. Jeonghan thẫn thờ nói tiếp, giống như đang tự nói với chính mình.

"Hay thôi không chơi piano nữa..nhưng không chơi piano nữa thì tớ là cái gì chứ?"

Seungcheol nhảy từ trên xích đu xuống làm cát bắn tung toé sang chỗ Jeonghan.

"Đi xe đạp không?"

Jeonghan vừa quạo cọ phủi cát ra khỏi giày vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Yoon Jeonghan học đi xe đạp từ năm sáu tuổi đến năm mười bốn tuổi vẫn không thể ngồi vững bằng một phần mười con khỉ lái xe đạp một bánh trong rạp xiếc. Từ năm tám tuổi hai đứa gặp nhau, Seungcheol kiên trì năm nào cũng kèm Jeonghan đi xe đạp nhưng tình hình nhìn chung vẫn không mấy khả quan. Seungcheol thì đã lái xe đạp đến trình độ thả hai tay ra vẫn lách được qua hai hàng xe tải đầu ngõ để đến trường đúng giờ. Nên xe đạp đối với Seungcheol là thứ dễ dàng nhất trên đời, cậu không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người khó khăn với xe đạp đến thế.

"Này Yoon Jeonghan!"

Seungcheol vừa gạt chân chống xe vừa ngoái đầu lại nói lớn. Jeonghan ngẩng lên nhíu mày, khó chịu lẩm bẩm: "Cái gì?"

[Cheolhan] 17 31Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ