W/N: Phần này được kể bằng ngôi thứ nhất, người kể là Jeonghan.
**
"Giống như anh ấy đã biết trước hết tất cả những chuyện này và chuẩn bị sẵn sàng để chết vậy."
Chúng tôi đứng cạnh bên nhau ở ban công tầng mười lăm của bệnh viện, ngay tầng bên dưới là chỗ Seungcheol đang nằm, đã sắp sang ngày thứ tám, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
"Từ rất lâu em đã cảm thấy có gì đó không ổn ở anh ấy, vậy mà tất cả những gì em làm chỉ là lờ đi."
Wonwoo cứ không ngừng tự lẩm bẩm với chính mình, dù tôi đang đứng ngay ở bên cạnh. Sự khắc nghiệt ám lấy giọng nói của em. Tôi bước đến ôm lấy bờ vai run rẩy của Wonwoo, cố gắng nói với em rằng đây không phải là lỗi của ai cả. Nhưng Wonwoo vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm, và rồi tôi thấy mình bắt đầu phát bực.
"Wonwoo, nghe anh nói này", tôi nắm chặt lấy hai vai của Wonwoo khiến em phải ngẩng mặt lên, "Seungcheol không phải là kiểu người sẽ bất cẩn với mạng sống của mình đâu, em hiểu chứ?"
Wonwoo dần trở nên dịu đi và gục đầu lên vai tôi. Tôi vỗ vai em ấy. Cố gắng thuyết phục bản thân tin vào những gì mà chính tôi vừa bắt Wonwoo phải tin vào. Seungcheol mà tôi biết không bao giờ là kiểu người sẽ từ bỏ bản thân dễ dàng như thế.
"Anh ấy bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý từ hai năm trước, chính em là người đã bắt anh ấy đi", Wonwoo nói trong khi vẫn gục mặt trên vai tôi, "Nhưng hôm qua khi gọi điện tới hỏi thì em mới biết đã hơn ba tháng rồi anh ấy không đến nữa."
Wonwoo ngẩng lên và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe:
"Seungcheol đã không hề ổn chút nào, anh ấy bị bệnh."
Tôi hiểu rằng Wonwoo đang cố thuyết phục tôi có lẽ tất cả những chuyện này đều đã được Choi Seungcheol sắp đặt từ trước. Ngày hôm ấy cậu ta nhất quyết bước lên chiếc xe đó dù biết rằng sẽ bị đâm, mà không, có lẽ cậu ta đã phải biết chuyện này từ rất lâu trước đó cho nên mới vội vàng lập di chúc, rồi còn nói với tôi mấy lời khó hiểu đó, và còn đến nhờ cậy tôi hãy chăm lo cho con trai của cậu.
Seungcheol đã chuẩn bị rất kĩ càng cho cái chết của mình, bởi vì cậu ta muốn tự sát, muốn rời bỏ thế giới này mà không thèm nói với ai một lời.
Hẳn là Wonwoo đang cố nói với tôi điều đó.
--
Kì thi tốt nghiệp thường diễn ra vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 11, khi ấy mùa thu cũng sắp hết.
Không biết có phải tại mùa đông hay không, nhưng gần đây tôi hay mơ thấy bố.
Ông ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh cây dương cầm màu gụ đỏ trong phòng khách, vắt chéo chân, trên đùi đặt một sấp nhạc phổ, trên tay là cốc trà táo tàu vẫn còn bốc khói nghi ngút của mẹ, bởi vì dạo đó bố hay than rằng ban đêm khó ngủ. Subin khi ấy chỉ vừa mới biết bò, em lăn lộn như một cục len trên tấm thảm phía dưới chân ông, những ngón tay bé xíu của em trong suốt dưới ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào từ bên ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/