Lúc Seungcheol lái xe đến bệnh viện thì đã chín giờ tối. Ôm ba bịch sữa dâu lên phòng bệnh nhưng không thấy người đâu, Seungcheol hỏi y tá rồi loanh quanh một hồi ở khuôn viên bệnh viện thì thấy Jeonghan đang cười nói nghiêng ngả với Hyungwon. Seungcheol không muốn nhìn nhưng không hiểu sao cứ đứng nhìn cho đến tận lúc Hyungwon đưa tay lên gạt vụn bánh xốp trên khoé miệng Jeonghan thì mới giật mình bỏ đi.
Không biết phải đi đâu, Seungcheol ngồi ở ghế đá một mình uống hết sáu chai sữa dâu đợi Jeonghan. Uống đến chai thứ sáu, Seungcheol nổi hết cả da gà vì ngọt, vừa rùng mình vừa lẩm bẩm chê bai Yoon Jeonghan có khẩu vị không bằng học sinh lớp mầm. Có mấy đứa nhỏ chạy qua, Seungcheol vui vui cho mỗi đứa một hộp, cuối cùng ba bịch sữa dâu vòng quanh mất mấy ngả đường mới mua được cho Yoon Jeonghan chỉ còn lại vỏn vẹn ba chai.
Sữa dâu ngọt quá làm Seungcheol đột nhiên muốn hút thuốc. Lại đi thêm một vòng nữa xuống hầm gửi xe, đến lúc rút điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi thì lại đột nhiên không muốn hút nữa. Cứ ngồi thần người ngậm thuốc mãi như vậy, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi điện thoại rung lên trong túi áo mới đột ngột bừng tỉnh.
Là Soojin gọi tới, Seungcheol không nghĩ đến tận bây giờ cô mới gọi.
Seungcheol không nhanh không chậm bắt máy.
"Anh đây."
"Cái đống trên báo là sao? Sao anh nói chúng ta chia tay? Mà em cũng đã nói là sẽ không kết hôn với anh."
Đầu dây bên kia như chỉ đợi Seungcheol bắt máy là ngay lập tức lên tiếng tra hỏi. Seungcheol cầm điếu thuốc trên tay xoay tới xoay lui, thở ra một hơi rồi đáp lại:
"Em đã hỏi bố em chưa? Mà cái thông báo đó trước khi được tung ra anh cũng không được biết."
Bên kia im lặng một lúc lâu sau mới trả lời, bằng một giọng điệu từ tốn hơn trước:
"Vậy giờ anh tính sao?"
"Chúng ta cùng nghĩ ra một cái cớ nào đó hợp lý, nghĩ xong rồi thì anh gọi điện đặt bàn. Nhưng mà..." Seungcheol vần vò điếu thuốc trong tay "Em biết đấy, ở tình hình hiện tại hai nhà khó lòng nào mà dứt nhau ra được."
Tình hình hiện tại là tình hình mà bố Seungcheol đang từng bước từng bước ngồi vào cái ghế Quốc hội, bằng sự giúp đỡ to lớn của bố Soojin. Ông Kim chỉ là một doanh nhân, thế mạnh của ông là tiền và rất nhiều tiền. Thế nhưng quyền lực thật sự không nằm ở trong mấy tờ giấy bạc lên xuống thất thường đó, tiền không thể tự chi phối chính mình, nhưng chính trị thì có. Ông Kim không muốn tự mình dấn thân vào cái bẫy rắc rối hiểm nguy của chính trị, nhưng cũng không muốn đồng tiền của mình bị nó thao túng, cho nên ông ta dùng tiền để gây dựng một mối quan hệ "tốt đẹp" với cái người tự nguyện muốn đi vào vũng sình lầy dễ chìm đó thay cho ông ta.
Tiếng Soojin bật cười ở đầu dây bên kia, giọng cô ngập tràn giễu nhại:
"Lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ rồi tụi mình sẽ đến mức đường này."
Seungcheol vò nát điếu thuốc trong tay, một nửa khuôn mặt được phủ kín bởi thứ ánh sáng bàng bạc hiu hắt từ bóng đèn tầng hầm, dẫu vậy thì người ta vẫn không đọc ra được cái biểu cảm nhàn nhạt kia của anh có ý nghĩa gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] 17 31
FanfictionChoi Seungcheol ba mươi mốt tuổi, trở thành giám đốc ngân hàng trẻ tuổi người người ngưỡng vọng. Yoon Jeonghan mười bảy tuổi, tỉnh lại sau năm ngàn ngày ngủ đông. /nguyenxuuan/