Editor: Morela
Cái quỷ gì!?
Vừa mới nói có thể tin tưởng về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ đã phải phản bội?
Chiếc thuyền cộng sự nhỏ nói lật là lật!
Nếu cậu có tuyến nhiệm vụ ẩn, vậy người khác cũng sẽ tương tự. Cái nhiệm vụ phản bội cộng sự này, có phải Lâu Độ cũng có không?
Nhiệm vụ ẩn của những người khác lại là gì nữa? Có thể có mấy cái nhiệm vụ linh tinh kiểu "Cản trở người chơi Giang Ngạn Tuyết qua cửa", "Ám sát người chơi Giang Ngạn Tuyết trong vòng 12 giờ" vân vân mây mây không?
Giang Ngạn Tuyết quan sát bốn phía xung quanh. Lúc này cậu đang đứng ở tầng một của tòa nhà dạy học, đi ra hành lang, ở trung tâm sảnh có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên, ở chính giữa khoảng trống đối diện với cầu thang đặt một tủ trưng bày, bên trong là các loại giấy khen của trường, giáo viên xuất sắc được bình chọn của các khóa trước, trên khung kính còn dán bản vẽ mặt bằng khuôn viên trường.
Giang Ngạn Tuyết để ý, trên tầng ba của tòa nhà dạy học có một lối rẽ ở giữa hàng lang, lối rẽ này nối thẳng tới ký túc xá học sinh, đi tắt từ đó sang có thể tiết kiệm không ít thời gian.
"Chỉ cần chúng ta thành công sống sót trong 12 giờ thì có thể qua cửa về nhà sao?"
Âm thanh truyền tới từ tầng hai. Trong tòa nhà dạy học trống vắng này, tiếng vang cực kỳ rõ ràng.
Giang Ngạn Tuyết nghe theo tiếng động, đi lên tầng, đứng ở đầu cầu thang nhìn thấy một vài người đang tụ tập trước cửa lớp 11-3.
Giang Ngạn Tuyết nhạy bén để ý, ngoại trừ cô gái có dáng vẻ như học sinh kia thì năm người còn lại đều là những gương mặt lạ lẫm.
Có lẽ Chuyến tàu Hoàng Tuyền kia không phải là duy nhất, nếu so sánh Chuyến tàu Hoàng Tuyền với một trung tâm trò chơi, vậy thì sẽ có rất nhiều lối vào trung tâm này. Nội dung của trò chơi sẽ là ngẫu nhiên, không ai biết mình sẽ bị chỉ định tới đâu.
Lại nói tiếp, vừa rồi, lúc ở trên tàu Giang Ngạn Tuyết cũng không nhìn thấy Lâu Độ, chứng tỏ Lâu Độ tiến vào trò chơi này từ một lối vào khác.
"Lại thêm một người?" Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đang đứng tựa lưng vào tường nhìn thấy Giang Ngạn Tuyết đầu tiên, nở một nụ cười không mặn không nhạt: "Người mới nhỉ?"
Khóe môi Giang Ngạn Tuyết cong lên, ôn hòa, khiêm tốn nói: "Ông là người chơi lão làng sao?"
"Không không, cũng chỉ mới chơi qua hai cửa mà thôi, chưa tính là lão làng." Người đàn ông trung niên cực kỳ khiêm tốn, Giang Ngạn Tuyết rất có mắt nhìn, dựa vào vẻ mặt và trạng thái của mọi người, không khó để có thể nhận ra ông ta chính là người chơi cũ duy nhất ở đây.
Hai người phụ nữ nức nở lau nước mắt, một người đàn ông đứng ở hành lang hút thuốc, cố gắng bình tĩnh lại, hai đùi vẫn còn run run. Còn có cả một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cậu ta mặc một bộ đồ ngủ đáng yêu họa tiết gấu con màu nâu trắng, đường nét thanh tú, rất đẹp trai. So với những người chơi mới đang bị dọa vỡ mật khác, cậu ta vẫn có thể được coi là bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt đảo tứ tung, không biết là do sợ hãi hay kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn
Tiểu Thuyết ChungSau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn Tác giả: Cửu Bảo Editor: Morela Số chương: 123 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, sảng văn Trạng thái: Hoàn thành Trạng thái bản edit: Đang tiến hành ~~Văn án~~ Giang N...