Chương 22: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (11)

36 9 0
                                    

Editor: Morela

Mặc dù tất cả người chơi đồng tâm hiệp lực, vững như thành đồng, nắm tay nhau cùng tiến về phía trước, cũng không ai ra tay hoàn thành nhiệm vụ ẩn tùy chọn, nhất trí đối ngoại, thống nhất một mục tiêu là tìm ra Chris, thế nhưng cho dù tường thành có vững chắc đến đâu cũng không thể chịu nổi sâu mọt từ bên trong!

Nếu giữa họ thực sự có một người phản bội, thật sự có đồng bọn của Chris, vậy thì việc giết chóc sẽ không thể hoàn toàn dừng lại! Có lẽ trong đêm nay, một tiếng sau, ngay trong giờ này, phút này, giây này... đã có người chết!

Minh Tương Chiếu vô cùng hoảng loạn, anh ta gấp gáp muốn tìm ra Judas, ngăn chặn mối tai họa ngầm này, hình ảnh của từng người chơi lướt qua trong đầu anh ta. Đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, Minh Tương Chiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Ngạn Tuyết, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu.

Trong lòng Minh Tương Chiếu hồi hộp nhảy dựng lên, vội vàng thanh minh: "Tôi không phải người phản bội! Mặc dù tính đi tính lại thì tên đầu bếp nhận tiền làm việc như tôi là khả nghi nhất, nhưng tôi vô cùng trong sạch!"

"Trò chơi này chính là bản fanfic của cuốn tiểu thuyết của Lâu Độ, sẽ không giống hệt đến từng diễn biến, người phản bội thật sự có thể do quản trị viên lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là sống sót trong ba ngày, mà nhiệm vụ của người phản bội là hỗ trợ Chris giết chúng ta." Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh nói: "Nhìn vào tốc độ giết người hiện tại, có lẽ Chris và người phản bội đã bị hạn chế khá nhiều, nếu không thì quản trị viên cũng sẽ không cho chúng ta thời gian ba ngày."

Trái tim đang treo lơ lửng của Minh Tương Chiếu nhẹ nhàng hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không nghi ngờ tôi là được rồi."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết sắc lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như nước, có vẻ không hề có lực sát thương: "Ai nói tôi không nghi ngờ anh? Anh không nghe Lâu Độ nói sao? Anh ta đã từng có ý tưởng thiết lập Chris là một nhân vật có hai nhân cách, có lẽ anh chính là người tổ chức, nhưng quản trị viên chưa thông báo với anh nên anh không thể nào "thức tỉnh", thực sự cho rằng mình là một người chơi vô tội."

"Thôi mà." Minh Tương Chiếu dở khóc dở cười, âm thầm khổ não: "Cậu cũng quá nhạy cảm rồi, đừng đa nghi như vậy được không?"

Giang Ngạn Tuyết cong môi cười: "Tôi bạc tình bạc nghĩa, đừng đem tấm lòng nhiệt tình kia của anh phí phạm vào lòng lang dạ thú của tôi. Đúng rồi, anh cũng nên thu bớt lòng tốt của mình lại một chút, đừng nói chuyện Judas cho bất kỳ ai."

Minh Tương Chiếu bất đắc dĩ thả tay xuống: "Yên tâm, tôi cũng đâu có ngốc."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Thật ra thì cũng không thông minh lắm.

Haizz!

***

Bữa trưa bị kéo dài tới ba giờ chiều mới được ăn. Đến lượt Giang Ngạn Tuyết giám sát Andrea, cậu mang cơm từ phòng bếp tới cho cô ta, là món cơm bò do Minh Tương Chiếu dày công nấu nướng.

Andrea ăn rất ngon, im lặng tập trung ăn cơm, trong lúc ăn còn không quên liếc Giang Ngạn Tuyết mấy cái, mỉa mai: "Tốn công vô ích."

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ