Editor: Morela
Người ít bị đe dọa nhất là Đường Như bất ngờ tử vong, Giang Ngạn Tuyết không thể không giật mình. Cậu đi theo Minh Tương Chiếu xuống lầu, hai cánh cửa gỗ lim to nặng mở toang, cuồng phong gào thét thổi tung rèm cửa trong nhà, lối vào phủ đầy tuyết trắng, trên tuyết còn có những dấu giày lầy lội do người đi ra đi vào để lại.
Sophia chết ngoài trời.
Nói đúng hơn là cô bị giết trước, sau đó thi thể bị ném ra ngoài.
Tuyết trắng như lông ngỗng rơi dày đặc, gió lốc tùy ý giày xéo, đất trời là một mảnh trắng xóa, chỉ có duy nhất một chấm màu đỏ tươi dưới tán cây là vô cùng chói mắt.
Đường Như nằm trong tuyết, máu tươi thấm đẫm trên bụng và ngực, miệng vết thương rõ ràng là do vũ khí sắc bén gây ra, bị đâm nhiều nhát trong thời gian ngắn rồi tử vong do mất máu quá nhiều.
"Trời ơi!" Ruby sợ tới mức quỳ rạp xuống tuyết, che mặt nức nở: "Đầu tiên là Arnold, sau đó là Sophia, tiếp theo là tới lượt tôi rồi!"
Robert nghiến răng, tức giận nói: "Người tổ chức! Cuối cùng thì ai là Chris? Nếu không tìm ra Chris, tất cả chúng ta đều xong đời!"
Minh Tương Chiếu đang nghĩ xem có nên an ủi mọi người đang hoảng loạn một chút hay không thì đột nhiên thấy Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Như, bất động, sắc mặt mặc dù không quá u ám nhưng cũng không mấy tốt đẹp.
Trong số những người chơi ở đây, ngoại trừ Lâu Độ, người thân thiết nhất với Giang Ngạn Tuyết chính là Sophia. Cái chết của Sophia quá đột ngột, Giang Ngạn Tuyết đau lòng cũng là chuyện thường tình.
Minh Tương Chiếu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, an ủi: "Chuyện này cũng là không còn cách nào khác, chúng ta đều không thể đoán trước được, cho nên cậu..."
Giang Ngạn Tuyết: "Không thấy nhẫn."
Minh Tương Chiếu đang hết sức tập trung vào chuyện an ủi cậu bất ngờ không kịp phản ứng: "Hả?"
Một tia u ám xẹt qua trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Giang Ngạn Tuyết: "Găng tay của Sophia đâu?"
"Ở trong phòng cô ấy, tôi và Geogre đã kiểm tra rồi, không có nhẫn gì cả."
Minh Tương Chiếu nhìn rõ, dáng vẻ của Giang Ngạn Tuyết không chỉ không hề đau lòng, ngược lại còn... âm trầm, lạnh lẽo, hung ác, khiến người ta sởn gai ốc!
Giang Ngạn Tuyết đứng dậy, coi như chuyện không liên quan đến mình, phủi phủi tuyết rơi trên đầu vai, thản nhiên liếc mắt qua thi thể thê thảm của Đường Như, nhặt lại chiếc mũ dạ vừa bị gió tuyết thổi rơi, đội lên.
Cậu nói đầy mỉa mai: "Tự làm tự chịu."
Minh Tương Chiếu ngẩn người, lộ vẻ khó hiểu: "Gì cơ?"
Giang Ngạn Tuyết không trả lời anh ta, đi thẳng về phòng.
Bỏ qua cách thức tử vong siêu nhiên trong trò chơi, chỉ nói về cốt truyện gốc, Giang Ngạn Tuyết vẫn luôn cảm thấy kì lạ, chỉ dựa vào một cô gái như Sophia sao có thể giết được Arnold cao to cường tráng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn
Ficção GeralSau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn Tác giả: Cửu Bảo Editor: Morela Số chương: 123 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, sảng văn Trạng thái: Hoàn thành Trạng thái bản edit: Đang tiến hành ~~Văn án~~ Giang N...