Editor: Morela
Giải Diêm, chỉ cần là vòng chơi mà hắn có mặt, ngoài hắn ra, không một người chơi nào có thể sống sót.
Ngoài vòng chơi đầu tiên còn là người mới, tất cả những vòng còn lại đều diệt đoàn, đồng đội trong đó không phải bị quỷ giết chết, mà chính là bị hắn giết.
Chỉ hắn có thể qua màn, hắn phải lấy được đánh giá cao nhất, số điểm tích lũy lớn nhất, theo đuổi quá trình chơi game kích thích nhất, đem đến những màn chém giết máu tanh nhất.
Viên đạn lao ra từ họng súng đen ngòm, cho dù Giang Ngạn Tuyết phản xạ rất nhanh nhưng vẫn không thể so với vận tốc 300m/s. Viên đạn xẹt qua thái dương, lướt qua sát vành tai cậu, để lại một vết máu đỏ tươi.
"Ui cha?" Giải Diêm nghiêng đầu một cái, cười khanh khách: "Tránh à? Giỏi quá đi! Nhưng mà không sao, thêm một phát nữa nhé? Tôi đang rất hưng phấn đây!"
Hai tiếng súng "đoàng đoàng" vang lên, Giang Ngạn Tuyết kịp thời nhảy lên, lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh ra phía sau sô pha, cả hai viên đạn đều găm vào bông.
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến người ta bất ngờ không kịp phản ứng, ngoài Minh Tương Chiếu, hai người còn lại đều đứng ngây ra.
Minh Tương Chiếu tức giận hét lên: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Chạy đi!"
"Không chạy được." Giải Diêm xoay súng, bắn về phía Ruby. Hắn thậm chí còn không thèm ngắm kỹ, chỉ liếc mắt một cái đã xác định được vị trí đầu của Ruby.
Một lỗ máu xuất hiện, ngay cả cơ hội để hét lên một tiếng sợ hãi Ruby cũng không được phép có, cứng đờ ngã xuống đất, không còn hơi thở.
James nhân cơ hội này lập tức quay đầu chạy!
Minh Tương Chiếu cũng chạy lên tầng hai. Giải Diêm thong thả cầm báng súng gõ gõ lên đầu. Trong tay hắn có súng, tương đương với một bug lớn trong vòng chơi này, chỉ cần hắn thích, bắn phá một trận là gần như chết hết.
Vậy nên tại sao không ra tay sớm hơn?
Giải Diêm là đồng lõa của Chris, cùng nhau tàn sát khắp nơi, muốn chơi chết toàn bộ người chơi là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chẳng lẽ là do việc giết người này có hạn chế gì đó sao?
Căn cứ vào việc ban ngày không có người chơi nào tử vong, chẳng lẽ hai người đó chỉ có thể giết người vào buổi tối?
"Coi như phần thưởng cho các người vì đã phát hiện ra tôi, tôi sẽ cho các người một vài thông tin nhé!" Giải Diêm vừa lên cầu thang vừa nói: "Thứ nhất, tôi không biết ai là Chris, quản trị viên không tốt bụng tới nỗi nói cho tôi biết Chris là ai, các người phải tự đoán thôi!"
"Thứ hai, tôi giết Robert là vì tự bảo vệ mình. Tôi là kẻ phản bội, không phải người bất tử, cũng cần phải tiêu diệt tất cả các tai họa ngầm để bảo đảm sự an toàn của chính mình."
"Thứ ba, trò chơi quy định chúng tôi không thể giết người vào ban ngày, chỉ khi đêm đến mới có thể. Sở dĩ tôi chậm chạp không ra tay là vì đang đợi Chris lần lượt giết chết mấy người, tôi chỉ việc ngồi xem một bộ phim miễn phí. Đợi Chris giết gần hết rồi, tôi chỉ việc bắt nốt con cá lọt lưới thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn
Tiểu Thuyết ChungSau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn Tác giả: Cửu Bảo Editor: Morela Số chương: 123 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, sảng văn Trạng thái: Hoàn thành Trạng thái bản edit: Đang tiến hành ~~Văn án~~ Giang N...