Editor: Morela
Một trận hỗn loạn, mọi người tập trung lại ngoài cửa phòng chữ Xuân.
Mùi máu tươi xộc vào mặt —— phương thức tử vong hoàn toàn không khác gì Bạch Phẩm Như! Phúc Hồi nằm giữa phòng, trên cổ tay trái là một vết dao ghê rợn, tay phải an ổn đặt trên bụng, khuôn mặt không những không hung ác mà còn vô cùng thanh thản.
Trong phòng khắp nơi đều là những hoa văn được vẽ bằng máu, y như đúc với những gì Bạch Phẩm Như đã vẽ!
Một con búp bê rối gỗ nằm bên cạnh cổ tay bị cắt của Phúc Hồi, chiếc váy hoa nhuốm máu, yêu diễm vô cùng, nụ cười hớn hở kì dị nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt đen nhánh giống như một con ác quỷ nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, tỏa ra ý cười khiến người nhìn sởn gai ốc.
Quan Tầm che mắt gào khóc: "Ông, ông, ông ta sao lại..."
Chung Cường quay lại hành lang, nhay mũi châm chọc Quan Tầm: "Đừng có giả vờ, rõ ràng trong lòng chị vui lắm mà, sáng nay không phải chị còn nguyền rủa người ta chết sớm một chút sao?"
"Tôi, tôi chỉ tức giận nên nói bừa thôi, vốn dĩ tôi đâu có muốn ông ta phải chết." Quan Tầm gắng gượng nâng người dậy, bước tới trước mặt Chung Cường: "Nghe lời này của cậu thì ý cậu chính là tôi nguyền chết ông ta đúng không? Ông ta hoàn toàn là bị quỷ giết chết, không liên quan gì tới tôi hết!"
"Có liên quan gì tới chị hay không trong lòng chị rõ nhất, nếu không tại sao quỷ không giết người khác, lại cố ý giết Phúc Hồi vừa bị chị nguyền rủa?" Chung Cường cười nhạt, còn cố ý nâng tay làm thủ thế con dao cắt qua cổ: "Để tôi nghe tiếng lòng của chị một chút nào. Ôi trời ạ, có phải chị đang nguyền rủa tôi không? Mọi người nghe thấy chưa, nếu người chết tiếp theo là tôi, chắc chắn có liên quan đến Quan Tầm!"
Quan Tầm tức tới mức nước mắt giàn giụa: "Cậu nói hươu nói vượn!"
"Đủ rồi đủ rồi, hai người đừng gây phiền phức thêm nữa!" Vương Quyên bị hai người ầm ĩ tới đau đầu: "Từ giờ trở đi, ai còn hành động một mình không nghe chỉ huy, bị quỷ giết thì tự gánh lấy hậu quả, đừng oán trách ai hết!"
Sài Nùng nghe vậy, nhìn Chung Cường, rồi lại nhìn Uông Dương, nói: "Vậy bây giờ vừa hay để hai người họ ở chung một phòng, có đôi có cặp, mọi người đều an toàn, được không?"
Được thì được, nhưng mà... Tính cách của Chung Cường khó ai mà chịu đựng được, cho dù Uông Dương có giàu lòng nhân ái rộng lượng không so đo với hắn thì người đã tin tưởng và ỷ lại Uông Dương từ tận đáy lòng là Chu Lệ cũng không đồng ý!
"Mọi người không nghe thấy lúc ăn trưa Chung Cường đã nói gì sao? Hắn là một tên sát nhân biến thái có thể ra tay với cả đồng đội của mình! Ở cùng một phòng với hắn quá nguy hiểm, tôi không đồng ý!"
Vương Quyên liếc chị ta: "Vậy cô muốn thế nào?"
Chu Lệ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nói: "Để Uông đại ca tới phòng chữ Lan ở, Chung Cường đến phòng chữ Thu!"
"Phụt!" Chung Cường lập tức bật cười: "Ba người đàn ông trưởng thành ở cùng một phòng, gay quá à nhầm, chật* quá!" Vương Quyên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Chu Lệ đầy chán ghét: "Để Chung Cường ở cùng một cô gái, cũng làm khó cô nghĩ ra được cách này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn
Ficción GeneralSau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn Tác giả: Cửu Bảo Editor: Morela Số chương: 123 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, sảng văn Trạng thái: Hoàn thành Trạng thái bản edit: Đang tiến hành ~~Văn án~~ Giang N...