Chương 16: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (5)

48 11 4
                                    

Editor: Morela

Sophia đặt đèn lồng lên bàn, bật đèn điện trong phòng lên, rót hồng trà cho Giang Ngạn Tuyết, thận trọng ngồi bên mép giường xoa xoa tay.

*Đèn lồng:

*Đèn lồng:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cái đó... Ngài Kayle..."

Giang Ngạn Tuyết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói: "Cô không phải sợ, hiện tại đang là khoảng trống của cốt truyện, không phải lo vấn đề sẽ "lộ tẩy"."

Tuyến thời gian trong tiểu thuyết không thể quá toàn diện, khi chuyển cảnh sẽ tạo thành chênh lệch thời gian, hơn nữa trong sách còn thường xuyên sử dụng kiểu ngắt thời gian như "ngày hôm sau", "hôm sau", "đến tối", những chỗ đó chính là khoảng trống trong cốt truyện.

Lúc này Sophia mới nhận ra, đôi mắt xinh đẹp mở tròn xoe, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Anh Giang, anh giỏi thật đấy, anh không chỉ không sợ mà còn có sức phân tích mọi chuyện nữa."

Giang Ngạn Tuyết không để ý tới lời khen ngợi ngại ngùng của Sophia, cậu ngồi trên sô pha, chậm rãi nói: "Có phải tôi tới không đúng lúc lắm không? Vừa rồi cô định ra ngoài sao?"

"Không không." Sophia lắc đầu phủ nhận, bàn tay đang cầm tách trà không khống chế được mà run lên. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Giang Ngạn Tuyết: "Tôi định ra ngoài, tôi muốn đến tìm anh Giang."

Giang Ngạn Tuyết cười khẽ một tiếng: "Tìm tôi làm gì?"

Vành mắt Sophia đỏ ửng lên: "Trừ Andrea, chỉ có tôi và Ruby là phụ nữ. Ruby dù gì cũng có James bảo vệ, còn tôi chỉ có một mình. Hơn nữa tôi còn là người chơi mới, vốn không có ai đồng ý giúp đỡ tôi, gánh thêm một cục tạ vào mình."

Sophia vừa nói vừa bật khóc, nức nở lau nước mắt.

Trong lòng Giang Ngạn Tuyết không chút dao động, nhưng trên mặt lại đầy vẻ đồng tình: "Vậy hẳn là cô nên đi tìm Minh Tương Chiếu, anh ta rất quan tâm cô không phải sao?"

Sophia sụt sịt: "Đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng, tôi và anh Giang đều là người Kinh Châu."

Giang Ngạn Tuyết: "Cho nên cô tới tìm sự giúp đỡ của tôi?"

"Anh Giang là người nhạy bén, nhìn xa trông rộng, suy nghĩ cẩn thận." Sophia chớp chớp đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, tội nghiệp nhìn Giang Ngạn Tuyết: "Tôi rất ngưỡng mộ anh."

Ha ha.

Chẳng lẽ không phải vì "Kayle" là người sống đến cuối cùng, đi theo cái "vai chính nửa thật nửa giả" này là an toàn nhất sao?

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ