Editor: Morela
Mọi người đuổi tới ngay sát phía sau, nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh trước mặt, tất cả đều trợn tròn mắt.
Giống y như trong sách, tên nghiện cờ bạc Arnold chết trong căn phòng đầy ắp bảng Anh, máu tươi của hắn nhuộm đỏ những đồng bảng Anh hắn từng theo đuổi.
"Giang Ngạn Tuyết." Minh Tương Chiếu ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Ngạn Tuyết, nhìn biểu cảm kinh hoàng cùng vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu, nhất thời không thể lên tiếng.
Giang Ngạn Tuyết quay sang liếc anh ta một cái, giải thích: "Anh ta là cộng sự của tôi."
Minh Tương Chiếu hiểu ra, thở dài bất đắc dĩ, vỗ vai Giang Ngạn Tuyết an ủi: "Nén bi thương."
"Anh nói cái gì đấy?" Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh tới rợn người, cậu đặt Lâu Độ xuống, tìm được miệng vết thương trên đầu Lâu Độ, đè xuống cầm máu.
"Anh ta vẫn chưa chết đâu!"
Minh Tương Chiếu ngẩn người, đặt ngón tay dưới mũi Lâu Độ, mặc dù rất mỏng manh nhưng đúng là vẫn còn hơi thở.
Ruby biết hiện tại không phải lúc để đả kích người ta, nhưng cô vẫn muốn Giang Ngạn Tuyết chuẩn bị tâm lý trước: "Mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng chúng ta không hiểu rõ tình trạng cơ thể anh ta, có xuất huyết bên trong hay không, nội tạng của anh ta có bị tổn hại gì không? Chỉ cần một chỗ bị tổn thương, với điều kiện này, không ai cứu được anh ta."
James đỡ trán nói: "Sống được đã là may mắn lắm rồi."
Minh Tương Chiếu đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó: "Đúng rồi, không phải có một bác sĩ sao? Chính là người tên Andrea kia, đừng quan tâm trò chơi hay không trò chơi nữa, mau cứu người trước đi!"
"Đó chỉ là thiết lập nhân vật." Giang Ngạn Tuyết nhắc nhở Minh Tương Chiếu: "Thiết lập nhân vật của anh là một đầu bếp nổi danh nước Anh, rất thành thạo các món Tây."
Minh Tương Chiếu nhớ lại một bàn đồ ăn Đông Bắc tràn đầy khí thế kia của mình, khuôn mặt già đỏ bừng.
Giang Ngạn Tuyết bế Lâu Độ lên giường, Minh Tương Chiếu nhanh chóng tới giúp đỡ.
"Mục đích của mọi người là tìm ra người tổ chức và Andrea, cho dù cô ta chỉ vì tự bảo vệ mình thì cũng không thể nào dễ dàng để lộ thân phận." Giang Ngạn Tuyết đắp chăn cẩn thận cho Lâu Độ. Lời Ruby nói là sự thật, nếu Lâu Độ bị tổn thương bên trong, vậy thực sự chỉ có thể chờ chết.
Và cả ba chữ mà Lâu Độ nói ra trong lúc hấp hối kia nữa, cái bóng, ngược, nghĩa là gì?
Chàng trai kính áp tròng lau mồ hôi lạnh, lẩy bẩy đứng dậy, nói: "Mặc dù tôi nói thế này có hơi không được hay lắm, nhưng mà, trong cốt truyện, Arnold đã chết rồi, tại sao Lâu Độ anh ta..."
"Ngài cảnh sát, đây rút cuộc là chuyện gì vậy, ghê quá! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, ngài mau tới nhìn xem!" Minh Tương Chiếu đột nhiên cắt ngang lời chàng trai kính áp tròng, mọi người đều ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột này, chàng trai kính áp tròng cũng hơi mơ màng, đang định hỏi thì Minh Tương Chiếu cho cậu ta một ánh mắt, ý bảo cậu ta nhìn phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn
General FictionSau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn Tác giả: Cửu Bảo Editor: Morela Số chương: 123 Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, sảng văn Trạng thái: Hoàn thành Trạng thái bản edit: Đang tiến hành ~~Văn án~~ Giang N...