Chương 32: Khách Sạn Mười Ba (5)

36 8 4
                                    

Editor: Morela

Bốn người phụ nữ áp sát lại ôm chặt lấy nhau, run rẩy nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt.

"Cộp, cộp, lộc cộc, lộc cộc..."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Quan Tầm sợ tới mức ôm mặt khóc, toàn thân Đỗ Vi run lên, sắc mặt Vương Quyên trắng bệch, Chu Lệ siết chặt con búp bê rối gỗ trong tay, coi nó như tấm bùa hộ mệnh duy nhất, giơ thẳng về phía cánh cửa.

"Trời ơi..." Quan Tầm nghẹn ngào, nước mắt rơi tí tách không ngừng như chuỗi hạt đứt dây.

Chỉ thấy trong hành lang có một ngọn đèn sáng lên, ánh đèn chiếu cái bóng của người đang di chuyển in lên cánh cửa giấy lùa. Nó thấp bé, cao không đến một mét, đi chân trần giẫm lên sàn nhà, đi qua từng cánh cửa, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng chữ Hạ.

Cửa phòng bị kéo ra "xoạch" một tiếng ——

"A!!!" Quan Tầm cuối cùng vẫn không chịu nổi, xé giọng hét lên đầy sợ hãi, hai chân nhũn ra, ngồi bệt dưới sàn, tuyệt vọng gào khóc: "Đừng giết tôi, tôi không muốn chết, cầu xin đừng giết tôi, đừng lại đây đừng lại đây!"

"Ưm ưm, oa oa oa!" Đứa bé quỷ hút máu đứng ở cửa gào giọng khóc lớn, cây nến đang cháy trong tay rơi xuống đất, lộc cộc lăn sang bên cạnh, được bóng người lao tới ngay phía sau nhặt lên kịp thời, may mà lửa không lan xuống sàn nhà.

Một lớn một nhỏ đứng ở cửa.

Bốn người phụ nữ trợn tròn mắt.

Kamiya Ryota đặt ngọn nến lên bàn trà, khom lưng bế đứa bé quỷ hút máu lên, liên tục vỗ lưng cho nó, miệng dỗ dành: "Đừng sợ đừng sợ, không khóc không khóc, con ngoan con ngoan!"

"Kamiya tiên sinh, có cần nến nữa không?" Hoa Nhan đi theo phía sau, trong tay bưng mười mấy cây nến lớn nhỏ, cô không quan tâm tới bầu không khí vừa quái dị vừa ngượng ngùng trong phòng, xếp hết nến lên bàn trà rồi lần lượt châm lửa.

Căn phòng tối tăm sáng bừng lên trong nháy mắt, bốn người phụ nữ lúc này mới nhìn rõ gương mặt của đứa bé quỷ hút máu kia!

Làm gì có quỷ nhỏ hút máu đầu to như quả bóng cao su, toàn thân thấm đẫm máu tươi? Hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi hết sức bình thường!

Kamiya Ryota vẫn đang an ủi con trai: "Eiji đừng khóc, không sao không sao đâu. Các dì ấy sợ tối, con tới đưa nến mà lại dọa con khóc, không sao đâu không sao đâu, con là người đàn ông dũng cảm mà!"

Mọi người: "......"

Kamiya Eiji vẫn còn thút thít.

Mọi người câm nín.

Chúng ta còn muốn khóc hơn nhóc đấy!

Quan Tầm choáng đầu hoa mắt, suýt chút nữa thì trợn mắt ngất xỉu, chị ta vậy mà lại bị một thằng quỷ nhỏ dọa thành thế này, còn mặt mũi gì nữa!

"Thật sự rất xin lỗi." Đỗ Vi vô cùng áy náy, ngại ngùng tới gần bạn nhỏ: "Chúng tôi còn tưởng là đứa bé quỷ kia..."

"Mọi người hiểu lầm rồi." Kamiya Ryota lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai, nói: "Đứa bé quỷ kia là một đứa trẻ mới ra đời không lâu, vóc dáng không thể lớn như con trai tôi được."

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ