Chương 8: Ám Dạ Du Hồn (8)

48 14 1
                                    

Editor: Morela

Giang Ngạn Tuyết như vừa rơi xuống một hố băng.

Máu toàn thân đông cứng trong nháy mắt, một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu.

Giang Ngạn Tuyết quay phắt người lại ——

Không có ai cả.

Chỉ có con thỏ bông kia lẳng lặng nằm trên mặt đất.

"Nhanh tới đây nào, bắt được tớ thì tớ sẽ kết bạn với cậu, tớ là Lệ Lệ, cậu tên là gì thế?"

Con búp bê bẩn thỉu rách tả tơi, quần áo bị cắt nát, bụng bị đâm thành mấy lỗ thủng, sợi bông bên trong lòi ra ngoài.

Giang Ngạn Tuyết thò ngón tay qua lỗ thủng trên người nó, quả nhiên chạm phải một cái hộp nhỏ, nói đúng hơn là một con chip và một số linh kiện khác. Con búp bê này có thể nói chính bởi vì nó là một con búp bê tương tác thông minh.

Nhìn thấy con búp bê, Giang Ngạn Tuyết đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu lấy chiếc "cúc áo màu đỏ" từ túi áo ra, đặt lên vị trí cái mũi đã rơi mất của con búp bê, vừa khít.

"Tớ là Lệ Lệ, cậu tên là gì thế?"

Giang Ngạn Tuyết suy nghĩ một chút, trả lời: "Tôi là Thiệu Vân."

"Bạn tốt, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi! Lệ Lệ ở một mình buồn quá, cậu có thể đi cùng tớ không?"

Thiệu Vân, một cô gái nhút nhát, nhẹ nhàng, thành tích học tập xuất sắc. Cô bị người bạn thân nhất phản bội, bị tất cả thầy cô và bạn học bắt nạt, không được mọi người quan tâm bảo vệ, ngay cả giáo viên cũng không giúp cô.

Cô rất cô độc, rất tuyệt vọng, chỉ có thể thu mình lại mà làm bạn với một con búp bê. Ít nhất búp bê sẽ không ghét bỏ cô, sẽ không phản bội cô, lại càng không làm tổn thương cô.

Sau lưng Giang Ngạn Tuyết chợt lạnh toát, xoay người lại theo bản năng.

Bạch Tĩnh đứng phía sau Giang Ngạn Tuyết rõ ràng hoảng hốt, cô ta sợ hãi lùi về phía sau hai bước, như thể bị sát khí vừa tỏa ra trong nháy mắt của Giang Ngạn Tuyết dọa sợ, vành mắt đỏ ửng lên, yếu ớt nói: "Mọi người đều rất lo cho anh đó, sao anh lại chạy ra ngoài một mình thế chứ?"

Trên tay Giang Ngạn Tuyết chợt nhẹ bẫng, con búp bê lại lần nữa biến mất.

"Cô cố ý tới tìm tôi?" Giang Ngạn Tuyết nhìn xung quanh, không phát hiện dấu vết của con búp bê, đành phải từ bỏ.

Bạch Tĩnh: "Ừ. Tôi cũng rất lo cho anh."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết chợt lóe lên, dịu dàng nói: "Cảm ơn."

Mặt Bạch Tĩnh không khống chế được hồng lên, cô ngại ngùng cúi đầu, mắt đảo lung tung.

"Về thôi." Giang Ngạn Tuyết xoay người trở về, nghe tiếng bước chân chậm rãi đi theo phía sau, vẻ mặt của cậu rất nhẹ nhàng, giọng điệu lại càng lộ ra một chút lười biếng: "Thế nhưng cô tới đây tìm tôi không sợ sẽ gặp phải Tôn Chu sao?"

"Tốt xấu gì lúc còn sống cũng là cộng sự, linh hồn của chúng tôi bị trói buộc với nhau, cho dù anh ấy đã chết, biến thành quái vật thì cũng sẽ không tấn công tôi." Bạch Tĩnh không chắc chắn cúi đầu: "Có lẽ vậy."

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ