Chương 33: Khách Sạn Mười Ba (6)

28 6 0
                                    

Editor: Morela

Tiếng hét thảm thiết truyền đến, Giang Ngạn Tuyết kéo thằng bé về khách sạn.

Phương thức tử vong y như cũ, người hi sinh lần này là Chung Cường ở phòng chữ Trúc.

Có lẽ nhân duyên của Chung Cường trong đoàn đội thật sự chẳng ra gì, hắn chết, mọi người cũng không có biểu hiện đau khổ hay hoảng sợ gì lắm. Hoặc cũng có thể những người nhát gan đã chết hết, còn sống sót đến hiện tại đều là những người chơi già dặn to gan, có kinh nghiệm, hiện trường vô cùng ổn định.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Giang Ngạn Tuyết tiến vào phòng chữ Trúc, nhặt con rối gỗ của Chung Cường lên. Quả nhiên, con rối gỗ này thiếu một con mắt.

Con búp bê rối gỗ ngâm trong vũng máu chỉ có một con mắt, im lặng cười dữ tợn, nhìn cực kỳ kinh khủng.

"Tôi tìm được hai con rối gỗ ở bên ngoài." Hoa Nhan quay lại hành lang, cho mọi người xem phát hiện mới của mình.

Vạn Chính Hạo là người đầu tiên nhận ra điểm đáng ngờ: "Rối gỗ của chúng ta hình như đều có khiếm khuyết."

Uông Dương chống cằm trầm tư một lát, bừng tỉnh: "Đúng vậy, hai con rối gỗ Hoa Nhan tìm được thiếu tay trái và chân trái, của Chung Cường không có mắt trái, rối của Phúc Hồi không có mắt phải, của Bạch Phẩm Như là cánh tay phải còn Quan Tầm là chân phải. Rối gỗ của tôi không có miệng, mọi người thì sao?"

Sài Nùng nói: "Tai trái."

Vạn Chính Hạo: "Tai phải."

Vương Quyên: "Toàn bộ nửa thân trên."

Chu Lệ: "Đầu."

Hoa Nhan hơi giật mình, cô hoảng sợ che miệng: "Thật, thật kinh khủng."

Sắc mặt Vương Quyên trắng bệch: "Tai, mắt, mũi, miệng, nửa thân trên, tứ chi, những thứ này gộp lại không phải sẽ thành một người sao?"

Chu Lệ cũng kinh hoàng thất sắc: "Tổng cộng mười hai con rối gỗ, lần lượt thiếu những bộ phận này, ghép lại chính là con rối thứ mười ba! Con rối gỗ thứ mười ba chính là đứa bé quỷ kia, nó muốn giết chúng ta!"

Đỗ Vi quyết đoán gạt đi: "Suy nghĩ này của chị hơi thái quá rồi."

Chu Lệ trừng mắt nhìn cô ấy: "Không phải Trò chơi Hoàng Tuyền còn thái quá hơn hả?"

Đỗ Vi không còn gì để nói.

Giang Ngạn Tuyết quay lại phòng. Đã tròn ba ngày trôi qua, cậu tranh thủ thời gian kiểm tra điện thoại của Bạch Phẩm Như, nhanh chóng đọc sơ qua những status bực tức vô dụng đó, cuối cùng cũng tìm thấy trọng điểm...

—— Ngày 15 tháng 8, phòng bên cạnh lôi lôi kéo kéo cái gì vậy? Làm ơn soi gương lại hộ cái, tự cho là mình trẻ tuổi có nhan sắc hả? Đúng là không biết tự lượng sức!

—— Ngày 16 tháng 8, ăn mặc kiểu đấy, định phô trương lẳng lơ cho ai nhìn? Cô dứt khoát đừng mặc quần áo nữa, khỏa thân ra đường luôn đi!

—— Ngày 20 tháng 8, nghe người ta nói phòng bên cạnh bị cưỡng hiếp. Tôi nói rồi mà, bình thường toàn ăn mặc hở hang như vậy, ha ha, không hiếp cô thì hiếp ai? Làm ơn tự tìm nguyên nhân ở bản thân đi, đáng đời!

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ