Chương 34: Khách Sạn Mười Ba (7)

41 7 2
                                    

Editor: Morela

Sài Nùng kích động nói: "Hoa Nhan bị người ta cưỡng hiếp, sinh ra đứa bé quỷ, đứa bé quỷ giết chết Hoa Thước, còn muốn giết tất cả chúng ta!"

Uông Dương vẫn hơi do dự: "Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của Hoa Nhan hoàn toàn không giống vậy! Cô ấy đơn thuần đáng yêu, hoàn toàn không giống một người từng bị xâm hại, ngây thơ như thế sao có thể đã từng sinh ra một đứa bé quỷ, còn mất đi người thân yêu nhất?"

Vạn Chính Hạo: "Có khi là giả vờ?"

Vương Quyên động tay xoay xe lăn, không hề sợ hãi đi trước: "Hỏi thẳng mặt đi!"

Nhóm người kéo nhau tới cửa phòng chữ Thu, Hoa Nhan đang ngồi trước bàn trà ung dung uống nước.

Không ai lên tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng tản ra khắp phòng, lùng sục mọi ngóc ngách. Uông Dương nói: "Ngày đầu tiên vào trò chơi tôi đã lục soát rồi, không có gì khả nghi hết."

Sài Nùng nôn nóng quát lớn: "Hoa Thước bị đứa bé quỷ kia cắn chết, chắc chắn phòng chữ Thu phải có vết máu, lật chiếu lên đi!"

Mọi người nghe vậy làm theo, vết máu đen sẫm hoàn toàn bị phơi bày.

"Hoa Nhan." Vạn Chính Hạo khoanh chân ngồi đối diện Hoa Nhan, nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Cô bị xâm hại, sinh ra đứa bé quỷ, đứa bé quỷ cắn chết Hoa Thước, đúng không?"

Câu hỏi của anh ta quá thẳng thắn và trắng trợn, nhưng đối diện là một NPC, không cần cân nhắc tới cảm xúc của đối phương, dù sao cũng chỉ là một chuỗi ký tự thôi, hỉ nộ ái ố đều là giả.

Hoa Nhan cúi đầu, ngẩn người nhìn tách trà xanh nhạt trong tay, hồi lâu sau mới rầu rĩ gật đầu.

Mọi người đều sợ tới biến sắc!

Vạn Chính Hạo vội vàng hỏi: "Người xâm hại cô là ai?"

Dường như Hoa Nhan đang nhớ lại cơn ác mộng kia, cô siết chặt hai nắm tay, bất lực cắn môi, lắc đầu.

Uông Dương hỏi: "Vậy đứa bé quỷ kia đâu?"

Mắt Hoa Nhan đỏ bừng, lại lắc đầu.

Chu Lệ nóng nảy: "Có cách gì để chống lại đứa bé quỷ đó không?"

Hoa Nhan rũ mắt, tựa như hoa lê dưới mưa khiến người ta thương xót, lắc đầu.

"Cô!" Chu Lệ không thể nhịn nổi nữa: "Cô có thể nói một câu không, đừng có chỉ gật gật lắc lắc nữa, cho chúng tôi chút thông tin đi chứ? Chúng tôi điều tra đến nước này cô tưởng dễ dàng lắm hả?"

Hoa Nhan nâng mắt, nhìn chằm chằm về phía Chu Lệ. Không hiểu vì sao, Chu Lệ thấy trong lòng hoảng hốt, sợ hãi không dám mở miệng nữa.

Hoa Nhan lau nước mắt, môi cong cong, có vẻ muốn nở một nụ cười, tiếc là lại thất bại. Cô đành phải từ bỏ, để tâm trạng của mình ổn định lại một chút rồi nói: "Kamiya tiên sinh mới chuyển nhà trọ thành khách sạn chưa tới nửa tháng thôi, chúng ta đều đã quen biết nhau từ trước."

Mọi người giật mình kinh ngạc, đều tập trung vào nghe.

Hoa Nhan mặc kệ mọi người xung quanh, tiếp tục nói: "Ông Phúc Hồi là một cụ già đã về hưu, sống một mình. Dì Vương Quyên và chị Chu Lệ là một cặp mẹ con lương thiện, mặc dù dì Vương Quyên rất thích khoe con gái mình tài giỏi cỡ nào, nhưng chị Chu Lệ rất khiêm tốn nhã nhặn, là một tinh anh. Uông Dương tiên sinh dịu dàng biết quan tâm, Bạch Phẩm Như dù ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng không phải người vô lý, chị Quan Tầm lại càng là người mộc mạc khiêm tốn, đối xử với tôi cực kỳ tốt. Sài Nùng và Vạn Chính Hạo tiên sinh là đồng nghiệp, thành thạo việc chụp ảnh, tìm kiếm ảnh chụp của các tin tức giật gân ở khắp nơi, muốn đạt được các giải thưởng nhiếp ảnh lớn, là những người đàn ông có tham vọng. Chung Cường tiên sinh thì rất đẹp trai, mỗi lần livestream đều khiến các cô gái phải la hét vì anh ấy. Còn Đỗ Vi tiểu thư thì là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, quan hệ của tôi và cô ấy là tốt nhất."

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ