Chương 30: Khách Sạn Mười Ba (3)

34 8 0
                                    

Editor: Morela

Kinh hồn bạt vía!

Nỗi sợ hãi ớn lạnh len lỏi từ ngọn tóc xuống tận đầu ngón chân của Giang Ngạn Tuyết. Cậu nhất thời mất trọng tâm, văng người từ bàn trà xuống, ngã mạnh trên đất.

Con rối gỗ kia như được vớt ra từ hố máu, tóc tai, thân mình, tứ chi đều bị máu tươi thấm đẫm! Duy chỉ có đôi mắt đen như hai cái giếng sâu không thấy đáy, lại có thể hút cả linh hồn con người vào đó.

Sự kinh hãi ập tới quá bất ngờ, Giang Ngạn Tuyết sợ hãi theo bản năng, vậy mà lại quên mất thứ đó có lẽ chính là mấu chốt của cốt truyện.

Cậu định trèo lên nhìn lại lần nữa, không ngờ cơn đau đầu dữ dội lại nổi lên. Cậu ngã về chỗ cũ, hai tay ôm lấy cái đầu đau như thể đang bị một chiếc búa sắt gõ mạnh hết lần này đến lần khác.

Giang Ngạn Tuyết cuộn mình trên đất, sự lạnh lẽo thấm vào cốt tủy khiến cậu run rẩy mất khống chế, mỗi lỗ chân lông, mỗi tế bào đều đang gào thét vì lạnh giá, như thể cậu đang trần truồng đứng giữa trời băng đất tuyết.

Cơn đau đớn cùng cảm giác lạnh lẽo khó mà chịu đựng này không biết đã kéo dài bao lâu, đến khi Giang Ngạn Tuyết khó khăn trèo lên bàn trà, đứng dậy nhìn vào gác xép lần nữa, con rối gỗ đầm đìa máu tươi kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Không để lại dù chỉ một giọt máu.

Như thể tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, nghe thấy đều là ảo giác!

[ Leng keng ~ Có người chơi tử vong! ]

Giang Ngạn Tuyết giật mình.

Đây là thông báo riêng tư vang lên trong đầu cậu!

Một tiếng hét thê lương thảm thiết truyền đến từ hành lang: "Aaa!!!"

Giang Ngạn Tuyết tông cửa xông ra, mọi người đều đang tràn ra hành lang, lấy Uông Dương dẫn đầu, lòng nóng như lửa đốt chạy về phía phòng chữ Mai...

Quan Tầm ngồi bệt ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

Mọi người quây lại ngoài cửa, nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trong phòng, sợ đến ngây người.

Bạch Phẩm Như nằm ngửa chính giữa căn phòng, tay phải khoan thai đặt trên ngực, tay trái rũ theo thân mình, trên cổ tay là một vết dao dứt khoát gần như cắt lìa bàn tay, máu tươi chảy khắp sàn, thấm đẫm con búp bê rối gỗ mặc váy lụa trắng.

Trên tường, trên sàn, trên trần nhà, tất cả đều là những hoa văn rối rắm được vẽ bằng ngón tay dính máu tươi, trông giống như một loại trận pháp phức tạp nào đó, nét vẽ bừa bãi, không có lấy một khoảng trống dư thừa, phủ kín mọi ngóc ngách của căn phòng!

Cả căn phòng đầm đìa máu tươi, kinh hoàng tới tột cùng!

Đỗ Vi sợ tới mức ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy. Uông Dương vọt vào trong, nắm lấy tay phải của Bạch Phẩm Như —— Quả nhiên, trên ngón trỏ của cô ta dính máu!

Là chính Bạch Phẩm Như đã biến căn phòng của mình thành như thế này?

Giang Ngạn Tuyết để ý thấy, sau khi được tưới đẫm máu tươi, một thân váy lụa trắng trên người con rối gỗ biến thành màu đỏ yêu diễm chói mắt, cái đầu vốn phải cúi xuống buồn bã lúc này lại ngẩng lên kiêu hãnh, trong đôi mắt đen sáng ngời linh động tràn ngập cảm xúc mừng rỡ hân hoan.

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ